Chương 7: Bệnh

Sau đó, mẹ giật điện thoại của tôi.

Trong thời gian điều trị bệnh, tôi đã nghỉ học và nghỉ làm thêm, chỉ ở nhà. Nghĩa là từ đây, tôi không còn có thể liên lạc và trò chuyện với ai ngoài bố, mẹ, và chị em tôi.

Nhưng như thế thì đã sao nào? Không được nói chuyện với ai thì đã sao?

Nếu không được nói thì tôi vẽ.

Tôi vẽ nhăng vẽ cuội, vẽ ra những suy nghĩ mông lung và ảo tưởng của tôi. Tôi vẽ ngôi nhà tôi mơ ước, vẽ bầu trời màu xanh tôi ít thấy, và vẽ chính bản thân tôi, cô độc và gầy rộc như một kẻ nghiện rượi nặng trong chính căn nhà của mình.

Trong những đêm, những ngày nằm trong nhà và không được nói chuyện với ai, tôi đã vẽ rất nhiều. 

Tôi vẽ chú tôi, người đã cho tôi vay một khoản tiền không nhỏ, 10 triệu đồng, để tiếp tục học Mỹ thuật.

Chẳng là, đợt ấy, khó khăn quá, mẹ tôi đã gọi cho chú để vay tiền. Mẹ còn vay cả dì tôi, nhưng tôi không vẽ dì.

Có lẽ vì, chú giống ông tôi quá. "Tất cả là tại chú nên tôi mới ra nông nỗi này", tôi nghĩ.

Nếu không có chú giúp, có lẽ, tôi đã không được thực tập ở một xưởng vẽ nổi tiếng cả nước.

Nếu không có chú giúp, có lẽ tôi đã không thể tiếp tục học Mỹ thuật - ngành nghề tôi chọn lựa.

Nhưng, trong quá trình thực tập, tôi đã bỏ ngang để làm cho một công ty tư nhân. Tôi đã phản bội lại lòng tin của chú.

Sau đó, tôi lại từ bỏ chỗ làm ở công ty tư nhân với mức lương 9 triệu cho một sinh viên chưa ra trường, để về lại với chú tôi. 

Nhưng, cánh cửa một khi đã đóng rồi thì hình như khó mà mở lại nữa.

Ngày ấy, tôi mua một túi vải lớn đến xin lỗi chú. Tôi chưa bị hoang tưởng, và vẫn sống với hai con người.

Đúng vậy, tôi có hai con người. Một con người chỉ xuất hiện khi sợ hãi, một sự sợ hãi vô lý với xã hội. Và một con người bình thường, nhìn chung là trơ ỳ với cuộc sống sau khi uống thuốc.

Lúc tôi về, cô chú cũng cho tôi một túi hoa quả đầy.

Khi bệnh hoang tưởng diễn ra, tôi đã nghĩ rằng chính chú là người đã dẫn tôi đến nông nỗi này.

Có phải chăng do tôi phản bội chú nên chú bỏ độc vào túi hoa quả ấy? Trong những quả vải và quả bơ chất đầy tủ lạnh và để lâu ngày vì chỉ mình tôi ăn chúng?

Những đêm thuốc ngấm vào người, tôi trơ ỳ trước cuộc sống.

Ông nội tôi bị bệnh tâm thần, bố tôi bị tâm thần, cô tôi và hai người em họ tôi cũng bị tâm thần. Có phải chính cái gene bẩn này nhiễm vào cuộc sống của tôi trong những ngày chiến tranh và bom đạn?

Hay vì một lý do vô lý nào đó?

Tôi vẽ chú họa sĩ. Đó là một người bạn của mẹ tôi, một người dùng quan hệ có thể xin cho tôi vào một xưởng vẽ ở thủ đô.

Tại sao chú lại tốt với mẹ con tôi như vậy? Có phải, đó là người yêu cũ của mẹ tôi, người mà mẹ tôi dan díu cùng từ vài năm trước?

Trong một lần, một người đến đòi nợ mẹ tôi, bà ta chửi và đánh mẹ tôi. Và nói oang oang:

- 7 năm trước mày ngủ với ai?

Tôi không nghe rõ mẹ tôi đã trả lời thế nào hay có trả lời không, tôi chỉ nghe thấy câu nói ấy.

Vậy là, tôi nghĩ đến chú họa sĩ này, liệu có phải là người đã dan díu với mẹ ngày trước? Có hay không mẹ ngủ với người khác, ngoài bố tôi? Một người bố cũng trơ lỳ cảm xúc sau khi uống thuốc tâm thần như tôi, và có một lần đã đánh tôi.

Tôi vẽ người tôi yêu. Đó là người tôi vô tình gặp ở cùng chung cư. 

Anh có mái tóc đen, hơi xoăn, khuôn mặt tròn rám nắng, và thấp người với những múi cơ săn chắc vì tập luyện thường xuyên.

Có một đợt, tôi đã giận anh chỉ vì anh rụt tay lại khi tôi với tay về phía anh. Đêm ấy, tôi cãi nhau với bạn tôi, bạn ép tôi trả tiền bạn trong khi tôi không có một đồng trong túi.

Từ phía sau lưng anh chủ nhà trọ, tôi đầy hy vọng đưa tay về phía anh, nhưng anh rụt lại, né tránh và xen lẫn kinh ngạc. Có phải, anh kinh ngạc trước con người thật của tôi, con người mà tôi giấu diếm đi trước anh?

Đến cuối cùng, mối quan hệ của chúng tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top