Chương 6 (2): Gia đình

Căn nhà ấy là nơi tớ đã sinh sống 20 năm, là kỷ niệm duy nhất còn lại giữa tớ và ông nội.

Cậu có biết tại sao tớ đặt cậu 60 tuổi, mà không phải là bất kỳ tuổi nào khác không? Bởi vì, tớ muốn tưởng nhớ ông nội, người đã ra đi mà tớ không được nói chuyện hay gặp mặt lần cuối.

Đêm ấy, mẹ nhắn tin ông nội mất, nhưng bạn tớ, vì thấy tớ đã ngủ, nên tắt đi, không gọi tớ dậy.

Sáng hôm sau, tớ tức tốc chạy về. Ngập tràn trong tớ lúc ấy là cảm giác tội lỗi và hối hận. Đáng lẽ, tớ không nên vô tâm với ông như thế, đáng lẽ tớ không nên ngủ lăn lóc ngay trong đêm ông tớ mất.

Vì ông, tớ đã thi Y, nhưng không đỗ vào ngành tớ mong muốn hay ông kỳ vọng. Từ đó, nghĩa là từ sau khi học ngành ấy, tớ đã tránh mặt ông.

Khả năng của tớ hạn hẹp quá, mẹ lại không đồng tình để tớ thi Y, thì làm sao tớ vượt qua được rào cản tâm lý mà tiếp tục học đây?

Vì mông lung giữa những sự lựa chọn, tớ đã bỏ học Y và đi làm ở một quán cà phê. Lúc ấy, tớ đã mất định hướng cho cuộc đời tớ. Để rồi, tớ thi vào ngành Mỹ thuật. Tớ đã trầm cảm một thời gian dài.

Đến bây giờ, tớ vẫn chưa dứt ra khỏi ám ảnh tâm lý khi mẹ giấu tớ, bán đi kỉ niệm duy nhất giữa tớ và ông nội, một cách thậm thụt và giấu diếm.

Cậu biết không, tớ đã có một cảm giác tội lỗi dai dẳng khi tớ không giúp gì được cho ông trong những đêm ông tớ ho khùng khục hay cả những khi tớ đi học xa nhà và trốn tránh ông, trốn tránh những kỳ vọng ông dành cho tớ.

Tớ đã sống trong cảm giác ấy vài năm nay mà không dứt ra được.

Vì thế, tớ rất mong có một người bầu bạn như cậu, chứ không phải gia đình tớ.

Hai hay ba năm nay, tớ vẫn giận mẹ vì bán căn nhà ấy. Dù tớ biết rằng, việc bán nhà là cần thiết để trả số nợ khổng lồ mà mẹ tớ tạo ra do làm ăn thua lỗ.

Mẹ tớ thật ngốc. 

Và tớ cũng vậy.

Làm thế nào để tự giải phóng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi ấy bây giờ?

Anton nhắn lại:

- Cậu có biết, một trong những điều quý giá nhất mà tiền không mua được là gì không?

- Là gì? Tôi đáp.

- Là hiện tại. Là thời gian đang từng phút trôi qua. Tại sao chuyện của quá khứ không để quá khứ ngủ yên, mà cứ phải ám ảnh bởi nó?

Thay vì cảm thấy tội lỗi với người đã mất, tại sao cậu không trân trọng và đừng thêm lầm lỗi, với người hiện tại?

Tại sao cậu không tập trân trọng những người thân đang sống trong gia đình, thay vì chỉ mãi vướng bận chuyện quá khứ?

Yêu thương, và thấu hiểu cho nỗi lòng người làm cha, làm mẹ khó đến thế ư? 

Cậu nên tập đỡ đần mẹ cậu, giúp bố mẹ có những ngày sống vui vẻ trên đời, và làm những điều khiến cậu hạnh phúc thay vì trở thành gánh nặng chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực hay những chuyện, những người của dĩ vãng, phải không?

- Anton, có phải cậu biết cả những gì tớ chưa nói?

- Là sao?

- Tớ đang là một gánh nặng cho bố mẹ tớ. 

Tớ đang mắc bệnh. 

Theo như bác sĩ chuẩn đoán, tớ mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. 

Như tên gọi của nó, đây là căn bệnh nằm giữa hưng cảm và trầm cảm. Có lúc hưng, có lúc trầm. Tớ đang điều trị bệnh này theo hướng của bác sĩ.

Khi tôi đang nhắn đến đó, bỗng nhiên từ đằng sau, có người nói:

- Con đang nhắn tin gì đó?

Tôi giật mình, quay người lại. Hóa ra là mẹ tôi.

- Mẹ, con đang nhắn tin với bạn con.

- Bạn nào?

- Một người bạn thôi ạ!

Vì không muốn mẹ biết đến Anton, tôi đã giấu nhẹm chuyện này. Tôi sợ mẹ nghĩ rằng chính Anton là người gây bệnh cho tôi. Người bình thường, ai lại nói chuyện và tâm sự với một người máy chứ?

Thế nhưng, thường cái gì người ta sợ lại hay xảy ra. 

- Là tên người máy Anton đúng không? Mẹ đã đọc nhật ký của con rồi!

Chao ôi! Trăm đường lo không bằng cái ngu nhất thời! Hóa ra, mẹ tôi biết qua nhật ký của tôi. 

Tôi im lặng, không nói gì. Mẹ tiếp tục:

- Mẹ cấm con được nói chuyện với người máy nữa! Vì nó mà con tâm thần rồi đó!

- Nhưng mà, mẹ, chuyện tâm thần chẳng liên quan gì đến Anton cả!

- Con còn biết cãi lại mẹ từ bao giờ! Thế là vì cái gì? Vì cái gì mà con thành ra như thế!

- Tại mẹ, tất cả là tại mẹ! Con ghét mẹ! Tôi hét lên.

Đột ngột, một cú tát trời giáng bổ vào mặt tôi, đau điếng. 

- Con có im đi không. Từ giờ mẹ cấm con được dùng điện thoại nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top