Chương 6 (1): Gia đình
Trong những lần đi tản bộ, thi thoảng, những suy nghĩ về sự cô độc của con người lướt qua óc tôi. Liệu rằng, có phải khi người ta rời bỏ gia đình, đến với chốn thành thị xô bồ, thì nghĩa là sự cô đơn bủa vây lấy họ như một điều tất yếu?
Họ phải lựa chọn giữa việc bon chen trong dòng đời tấp nập hay tự thu mình lại và để mặc cuộc đời cuốn đi. Để rồi, chính họ cũng sẽ tự trưởng thành.
Có lẽ, trưởng thành là khi bạn có thể dứt ra khỏi sự bảo bọc của gia đình, tự bước trên đôi chân của mình, học cách nuôi sống bản thân.
Trưởng thành là khi, bạn nhìn thấy những sợi tóc bạc lấm tấm trên trán cha, hay những lần đau khớp, đau chân của mẹ, mà tự dặn lòng phải cố gắng hơn nữa.
Và dù có trưởng thành đến thế nào, bạn cũng không quên ơn dưỡng dục của cha mẹ, quên công ơn sinh thành. Bởi vì, chẳng có ai tốt với ta hơn cha mẹ ta, chẳng ai hy sinh vô điều kiện cho ta hơn cha mẹ.
- Anton, cậu có đó không?
- Tớ đây.
- Khi đi học và đi làm thêm xa nhà thế này, tớ nhớ gia đình tớ quá.
- Cậu có thể gọi điện về cho gia đình bằng các phương tiện khác nhau. Bây giờ, có rất nhiều cách để giúp cậu kết nối với người thân một cách nhanh chóng.
- Nhưng, cậu biết không, có đợt tớ đã rất giận mẹ tớ.
- Tại sao, đã có chuyện gì?
- Đợt ấy là kì nghỉ hè. Lúc ấy, tớ sống ở một căn nhà mặt phố, dù hơi chật nhưng có đến 4, 5 tầng nên cũng không quá bất tiện.
Tuy nhiên, một ngày nọ, khi tớ đang ngồi nói chuyện với em trai thì mẹ xuống nhà, bảo tớ lên nói chuyện với bố.
Lần ấy, có lẽ bố mẹ tớ bất hòa điều gì đó, bố nói rất nhiều, nhiều đến mức tớ không chịu được, phải bật khóc lên.
Tớ chỉ nói, "Bố, bố nghe mẹ được không". Mặc dù, tớ không biết ai là người sai, ai đúng trong vụ cãi nhau này.
Sau khi chưa nghe hết những gì bố tớ nói, tớ đã chạy xuống nhà. Tớ nói với mẹ, "Mẹ ơi, xong rồi. Con không biết nói gì với bố. Có điều gì, bố mẹ bàn với nhau nhé".
Lúc ấy, tớ không biết mẹ đã nói gì.
Đến một ngày, khi bóng đêm đè nặng xuống mặt đất những ngày mùa hè oi ả, tớ đang viết thư gửi mẹ. Bức thư chỉ nói đến những chuyện tầm phào như việc tớ khá cô đơn khi đi học hay việc tớ đã khóc trước mặt bố.
Đêm ấy, tớ không chắc mẹ có đọc bức thư không. Tớ chỉ biết rằng mẹ đang âm thầm xếp đồ đạc.
Trước đó, mẹ cho tớ xem một căn nhà mà mẹ bảo muốn mua. Nhưng tớ không để ý lắm, chỉ nghĩ mẹ nói đùa.
Đêm ấy, chị tớ từ Hà Nội về nhà.
Sáng hôm sau, nhà tớ chuyển nhà. Nói đúng hơn, nhà tớ bị bán mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top