Chương 24: Em hơi mệt rồi
Thấy tôi quay lưng về phía anh, anh mới đi xuống. Tôi cũng đi theo. Từ trên cầu thang tầng 5, tôi nhìn xuống anh ở cầu thang tầng 4, nói:
- Em cầu xin anh đấy, anh Đức.
Dù rằng không muốn chút nào, tôi vẫn phải nói vậy. Nhiều lúc, chính tôi cũng không biết tại sao tôi nói thế.
Đức từ dưới nhìn lên, ngại ngùng và tránh ánh mắt của tôi. Tôi chẳng biết nói gì, liền theo anh xuống, lấy tay xoa lên mái đầu đầy những lọn tóc xoăn của anh. Cứ nhứ thế, chúng tôi coi như hòa nhau, anh không còn giận tôi chuyện tôi không về buổi trưa, tôi cũng không còn ghen với bạn cùng phòng.
Xuống đến tầng, tôi gọi Nhung mở cửa. Còn anh, anh chỉ vào bạn của anh, nói:
- Giới thiệu với em bạn cũng làm lập trình viên như anh này.
Tự thấy bản thân rất không có khí chất để đối diện ai lúc này, tôi nói:
- Đợi em xinh đẹp đã.
Sau đó, tôi lại bồi thêm:
- Mai xinh đẹp liền đây.
Gọi mãi, Nhung vẫn chưa mở cửa, bạn anh cũng đi vào phòng. Tôi quay mặt ra, thấy anh đứng ở lan can trước cửa phòng tôi, mặt hướng về phía bầu trời ngoài kia. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn và lẻ loi như một ngôi sao đêm của anh lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy anh từ phía đằng sau.
Nghĩ là vậy, tôi liền đứng từ đằng sau, gõ trán vào lưng anh, nói:
- Anh đang nghĩ gì vậy? Nay em hơi mệt rồi nhé.
- Không có gì.
Vừa nói, anh vừa cựa lưng mình để tránh cái trán đang gõ từng nhịp đều vào lưng anh.
- Đừng có linh tinh, anh là người nổi tiếng, có người theo dõi đấy.
Anh nói nửa đùa nửa thật.
- Anh nổi tiếng à?
Tôi sáng mắt lên hỏi. Sau đó, anh lại quay ra. Thấy anh không nói gì, tôi tiếp tục gõ cửa gọi Nhung.
Lúc này, anh cũng nhượng bộ, từ phía sau choàng tay qua người như đang ôm tôi, gọi cửa. Anh còn dịu giọng nói:
- Bạn trong nhà tên là gì?
- Tên Nhung. Tôi đáp.
- Về vụ chuyển phòng, em nghĩ sao?
- Để em suy nghĩ đã.
Tôi mông lung đáp. Trước đó, Nhung nói với tôi rằng Nhung muốn chuyển phòng từ tầng 4 lên tầng 5, là phòng anh đang ở. Tôi không muốn, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối nên vẫn còn đang lưỡng lự.
Chỉ vì cái cửa sổ bắt nắng không đủ thuyết phục tôi rời bỏ căn phòng tôi đã ở gần 4 năm ròng. Biết ý tôi, anh không tiếp tục hỏi. Lúc này, anh mới gõ cửa, gọi:
- Nhung ơi.
Gần như ngay lập tức, bạn tôi ra mở cửa. Sau đó, tôi đi vào trong nhà vệ sinh. Mặc dù ý định là lên giường nằm, nhưng vì anh cũng đứng trong phòng nên tôi mới đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi trốn lì trong đó không chịu ra. Loáng thoáng nghe được Nhung và anh nói chuyện một lúc, anh mới quay người lên phòng.
Lúc này, tôi mới thấy sự yên tĩnh trở lại. Tôi nằm trên giường. Có tin nhắn anh gửi: "Bạn anh hỏi em có người yêu chưa?".
Tôi tắt điện thoại, không trả lời. Tất cả tôi cần lúc này là sự yên tĩnh. Một lúc sau, Nhung về. Tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu và tĩnh tại, rũ bỏ mọi mỏi mệt và trốn trong chiếc chăn bông dầy cộp quen thuộc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top