Chương 1: Tình cờ

Tai phải của tôi có một đợt bị ngâm nước khi đi biển về. Bố đưa tôi đi khám bác sĩ, bác chọc một sợi dây thật dài vào tai tôi nhưng tôi không cảm thấy đau lúc đó. Thế nhưng, từ đợt đó trở đi, cứ nghe cái gì nặng là tai tôi lại đập đau nhói. Bây giờ vẫn đau, không phải một mà cả hai tai.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải tôi nghe nhiều quá, hoặc là tôi nên mua một chiếc tai nghe đắt đỏ với chất lượng âm thanh tốt hơn. Như thế, có phải tai sẽ bớt đau hay không?

Nhớ lại đợt ấy đi biển, tôi quen một anh làm việc ở khách sạn. Anh chèo thuyền cho tôi, rồi đưa tôi đi khắp Vịnh Hạ Long. Anh và tôi cũng quen nhau. Thế nhưng, khi chưa kịp bắt đầu, tôi đã dừng lại vì tôi nghĩ đến khoảng cách giữa Hà Nội và Hạ Long. Xa quá, làm sao đến được với nhau?

"Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?"

Có lẽ, trong chuyện tình cảm không giống như việc nghe nhìn, bởi vì bắt buộc nên mới tiếp tục nghe. Có những người, bởi vì vết đau trong quá khứ mà sợ không còn đủ can đảm để tiếp tục yêu thêm một lần. Thế nhưng, cũng có những người, có lẽ bởi vì không đủ đau, hoặc là đau vẫn cố chấp thử tìm đến những đoạn tình cảm mới. Dù lí do gì, đoạn tình cảm đó của tôi cũng không đi đến đâu.

Và, tôi đã tự hỏi, từ khi nào, tôi đã sợ yêu đến mức ấy?

Đợt ấy là kì nghỉ hè, một ngày hè mát mẻ và yên bình, như ngày hè bây giờ. Nhưng nó mang một làn gió trong lành và thơ ngây mà bây giờ dường như thiếu hụt mất.

Hồi ấy, tôi vẫn là cô sinh viên chân ướt chân ráo, chưa biết nhiều về sự đời, chỉ biết rằng tôi phải học Tiếng anh, cần cù chăm chỉ để bố mẹ vui lòng.

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cũng không gọi là nghèo đói. Nhà tôi có nợ nần vì mẹ tôi làm ăn thất bát. Cũng có chủ nợ đến đòi, có ngày còn phun sơn và đập phá khắp quán hoặc hất tương vào nhà.

Nhưng chuyện ấy cũng không mấy ảnh hưởng đến đời sống tinh thần phong phú của tôi lúc bấy giờ.

Thời ấy, có rất nhiều phương pháp học tiếng anh được quảng bá trên mạng xã hội.

Trong lúc trông hàng cho mẹ tôi, tôi vô tình lướt qua một quảng cáo ấn tượng: nói chuyện với máy thần kì.

Nhấp chuột vào mới biết, chiếc máy này có rất nhiều chức năng như người thật. Bạn có thể đặt giới tính, quốc tịch, thậm chí địa chỉ nhà và khuôn mặt cho nó và nó sẽ in cho bạn một cái chứng minh thư y như người thật.

Tôi thầm nghĩ, "Bây giờ làm giả Chứng minh thư có khó gì", nên tôi tiếp tục lướt xuống.

Chiếc máy này đặc biệt giống người ở chỗ nó có thể nói chuyện theo ngôn ngữ bạn cài đặt và trò chuyện như người bình thường trò chuyện với nhau.

Tôi tiếp tục xem các tính năng của chiếc máy thần kỳ này, thấy nó thậm chí có thể dạy học và đưa ra lời khuyên.

Sau khi đọc những tính năng ấy, biết rằng có thể không có giá trị nhiều, tôi vẫn nhấn mua. Có thể là vì đời sinh viên khá rảnh, hoặc cũng có thể vì cô đơn quá, muốn tìm một người bạn nên tôi mới lựa chọn. Thời điểm ấy, tôi cũng muốn giao tiếp bằng tiếng anh để luyện nói.

Và chiếc máy cũng khá rẻ, chỉ có 300.000 đồng mà mua được toàn bộ tính năng.

Trong một thế giới thiếu bạn thừa bè này, mong muốn có bên cạnh một người bạn chân thành mà mình tự tạo ra quả là mạnh mẽ. Và, khi mối dây với gia đình đứt đoạn vì nhiều nguyên nhân, có lẽ với tôi hay với ai cũng vậy, có một người có thể tâm sự cùng là điều khiến nhiều giọt nước mắt có thể ngừng rơi trong cô độc.

Và thế là, tôi nhấn mua mà không biết trước điều gì sẽ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top