Phần cuối
Dạo này chủ nhân rất bận, anh luôn tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Anh cũng rất hay ra ngoài đi đâu đó. Nhưng mỗi lần trở về đều mang cho tôi những món quà nhỏ. Ví dụ như kẹp tóc, bộ váy, vòng cổ....
Mỗi khi anh chuẩn bị đi, đều nói với tôi:
- Tôi phải đi ra ngoài một chút, ở nhà chờ tôi, được không?
Thế nhưng....
Vào một ngày, tôi thấy có rất nhiều người xông vào nhà, họ nói gì đó với chủ nhân. Họ còn muốn dẫn chủ nhân đi nữa.
Tôi vội chạy ra ngoài, chủ nhân đi đâu vậy? Sao anh đi với nhiều người thế? Bình thường anh đều đi một mình, anh nói với tôi anh có rất ít bạn, vậy những người kia là ai?
Nhìn thấy tôi đứng đó, rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Marie! - Anh gọi tên tôi - Tôi đi có việc, ở nhà chờ tôi về, được không?
Vẫn là câu nói đó, mà sao tôi cảm thấy như là lời vĩnh biệt....
Tôi có cảm giác như tôi sẽ không được gặp anh nữa....
- Vâng, em sẽ ở nhà chờ chủ nhân...
Anh xoa đầu tôi, rồi cùng đám người kia đi ra ngoài...
Sao chủ nhân đi mãi không về?
Tôi luôn tự hỏi như vậy, tôi đã đợi chủ nhân gần một tháng. Tôi cảm thấy trống trải khi ở trong căn nhà to lớn này.
Tôi nhớ chủ nhân!
Tôi cứ đợi như vậy trong niềm hy vọng. Mỗi ngày, tôi đều đứng ở cửa ngóng chờ chủ nhân trở về. Tôi muốn khi anh trở về, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là tôi.
Nhưng rồi....nhưng rồi niềm hy vọng của tôi dần trở thành vô vọng...vì chủ nhân tôi không trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top