Người máy

  Tôi cảm thấy hết năng lượng, cử động của tôi chậm hẳn đi.
  Rồi bỗng một ngày, mắt tôi tối sầm, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Trong bộ nhớ của tôi thì có lẽ đó gọi là tắt nguồn.
  Nghe nói máy móc khi tắt nguồn thì sẽ quên đi lập trình ban đầu. Vậy nếu thế thì tôi sẽ quên chủ nhân ư?

   Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Tôi mở mắt, vẫn ánh sáng đập vào mắt tôi và giọng nói trầm ấm đó vang lên:
- Em trở lại rồi!

Thật giống như lần đầu tôi mở mắt ra nhìn thế giới này...người tôi nhìn thấy đầu tiên vẫn là anh.

- Chủ nhân...

- Xin lỗi em, tôi quên mất em sắp hết pin nên chưa thay pin, tôi còn tưởng em quên tôi rồi.

- Không - Tôi vội nói - Em không đời nào quên chủ nhân đâu! Em mãi ở bên chủ nhân!

  Chủ nhân ôm tôi vào lòng, cười nhẹ nhàng:
- Tôi biết!

   Một hôm, chủ nhân kêu tôi đi pha trà, bởi sắp có một vị khách đến.
   Khi pha trà xong, tôi liền đi tới phòng khách, nghe thấy chủ nhân nói chuyện với vị khách áo đen đó, mặc dù tôi được dạy tò mò là điều không tốt:
- Cậu cứ ở một mình như vậy đến hết đời sao? Với người máy kia mà cậu tự chế tạo?
- Đúng vậy! - chủ nhân nói dứt khoát.
- Cậu hiện đang là tội phạm bị truy nã được cảnh sát quốc tế xếp hàng đầu và truy lùng gắt gao! Nếu cậu đồng ý cưới Iwe thì sẽ thoát được tội! - Người áo đen kia dường như càng nói gắt lên hơn - Người máy kia làm được gì cho cậu? Thứ đó tạo ra từ đống sắt vụn và trí tuệ nhân tạo, hơn nữa còn không có khả năng chiến đấu!
- Thì sao? Tôi tạo ra người ở bên cạnh tôi để giúp tôi tạo ra chất độc và vũ khí, tôi đã trốn được 12 năm, thêm mấy năm nữa có là gì?
- Được! - Vị khách có vẻ bất lực - Tuỳ cậu! Tuỳ cậu!
    Anh ta đứng lên, cầm mũ đi về, lúc đi qua tôi, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ...có chút đồng cảm?

    Một hôm, chủ nhân nói với tôi :
- Tôi đi ra ngoài có việc, em ở nhà, đợi tôi, nhé?
   Chủ nhân đi đến chập tối mới về. Chủ nhân mệt sao? Anh nhìn tôi không nói, giơ tay đưa cho tôi một đôi giày búp bê rất đẹp.
- Chủ nhân ra ngoài mua cho em đôi giày này sao? - Tôi cầm lấy đôi giày, đẹp thật đấy.
- Ừm.
- Chủ nhân? Sao áo lại có máu?
- À...không cẩn thận ngã thôi!
- Vậy em giúp chữa thương nhé?
- Không cần - chủ nhân đi về phòng - tôi tự làm được!

     Tại sao chủ nhân lại không cho tôi chữa thương? Tôi....bị ghét bỏ sao?
    Nghe nói con người khi sở hữu một vật lâu quá sẽ sinh ra chán ghét.
   Vậy...tôi bị chán ghét?

Vì chuyện này mà tôi vô cùng lo lắng.
Người máy....mà cũng biết lo lắng sao? 
Tôi cảm thấy hơi sợ chính mình...rốt cuộc tôi là dạng gì? Tôi là người máy! Nhưng tôi lại có cảm xúc con người? Cái này là do trí tuệ nhân tạo sao?

   Đến hôm sau, tôi thấy chủ nhân đang loay hoay với quả bom nguyên tử, lại nghĩ đến việc bị chủ nhân ghét bỏ, tôi vội chạy đến chỗ anh,  ôm anh nói:
- Chủ nhân! Đừng ghét bỏ em!
   Anh nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên:
- Sao cơ?
- Chủ nhân... không cho em chữa thương, là ghét bỏ em sao?
- Không có - Chủ nhân ôm lại tôi - tôi không có ghét bỏ em!
- Thật chứ? - Tôi hỏi lại.
- Thật - chủ nhân cười dịu dàng - sự xuất hiện của em trên thế giới này là điều hạnh phúc nhất với tôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top