Ngoại truyện


Đã 10 năm trôi qua kể từ khi chủ nhân đi, ngôi nhà vẫn như thế, tôi cô đơn trống trải ngày đêm đợi anh.

Chẳng phải anh nói ngoan ở nhà đợi anh sao? Chẳng phải anh nói anh đi có việc một chút thôi sao? Sao anh về lâu quá! Đã 10 năm rồi...

Alex...Đã 10 năm rồi....

Tôi cảm thấy ngày càng hết năng lượng, pin của tôi có thể duy trì được chục năm, nhưng ngày qua ngày, nó cũng đã cạn...

Mắt tôi mờ dần đi, cử chỉ chậm chạp, tôi vô cùng sợ!

Sợ! Tôi cư nhiên lại biết sợ? Tôi sợ khi tôi nhắm mắt, tôi sẽ không đợi được chủ nhân nữa!

Nhưng tôi bỗng nảy ra suy nghĩ, liệu khi tôi hết pin, có phải tôi sẽ được mở mắt ra lần nữa? Có phải tôi sẽ nhìn thấy chủ nhân đầu tiên như mọi lần hay không?

Chủ nhân sẽ cười và xin lỗi tôi vì đã quên thay pin cho tôi chứ?

Chủ nhân....

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ lại ý thức và suy nghĩ cuối cùng của mình về chủ nhân...

Alex!

Em vẫn luôn đợi anh...
        
     ————— Hoàn—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top