Chương 1: Giấc mơ kinh hoàng
Chap 1: Chợt tỉnh giấc
....Bằng mệt dứt hơi, anh cảm thấy mình càng chạy nhanh bấy nhiêu thì nó - cái bàn tay quỷ quái ấy nó càng mau đến gần anh hơn chừng ấy. Năm ngón tay bò thoăn thoắt trên mặt đường tựa như một con quỷ quái vật có năm chân đang di chuyển. Thế rồi Bỏ đột ngột rơi vào một ngõ tối, không gian đen đặc khiến anh thấy ngột thở, Bằng không dám tự tiện tiến bước trong bóng tối, anh đứng im và chỉ còn nước lặng nghe xung quanh. Có tiếng gì đó thình thịch như tiếng bước chân ai đó đang chạy đến gần, nhưng bóng đen vẫn bảo trùm xung quanh, không thấy được bóng người, rồi...tiếng thở hổn hển, gấp rút và thực bước chân thình thịch vang lên một cách nhanh hơn...ai đó đang chạy rất nhanh xung quanh Bằng?! Anh giang hai tay huơ vào không khí...không có ai, không có gì ở gần chỗ anh... Định thần lại Bằng chợt nhận ra đó là âm thanh của nhịp đập trái tim và hơi thở của mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm, cố gắng tập trung mò mẫm trong bóng tối dày đặc Bằng cẩn trọng cất bước. Bỗng không gian chói lóa bởi thứ ánh sáng màu xanh lục ở phía trước khiến Bằng phải lấy tay che mắt, vài giây sau đó khi nhìn được vật phát sáng ấy từ phía sau cánh tay cụt chế ngang trước mắt đã khiến Bằng giật mình hoảng hốt lùi lại mấy bước. Thoa vợ anh trong bộ dạng của một âm hồn trở về từ cõi âm ty, đôi mắt tôi đen như hố sâu địa ngục hổi bật trên gương mặt xanh lè vô cảm. Điều đáng sợ nhất là trên tay Thoa đang ôm chặt bàn tay cụt quỷ quái của anh, cô ấy từ từ đưa nó ra trước mặt Bằng, như muốn anh cầm lấy nó . Bằng sợ hãi thụt lùi thì vợ anh lại lướt tới, Bằng cứ thế lùi mãi và rồi...bằng không thể lùi được nữa, anh nín thở chờ đợi sự cố khủng khiếp khác đang làm ảnh kinh hoàng tột độ, khi Thoa dường như đã đến gần trước mặt Bằng thì bỗng nhiên nàng biến thành người đàn bà xã lạ, rồi...đột nhiên đầu người phụ nữ ấy đổ ra phía sau, máu từ cổ cô ta túa ra đỏ tươi, cái bàn tay quỷ quái bị rơi xuống, nó chợt biến mất tăm, có lẽ do nó hoảng sợ trước điều kinh hãi hơn cả sự quỷ quái của nó. Bằng không kiềm được nữa anh kêu lên một cách hãi hùng... Tiếng kêu đầy bức xác ấy đã làm Bằng tỉnh giấc, anh chợt mừng rỡ khi biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng, ơn chúa vì đó không phải sự thật. Bất giác Bằng lạnh xương sống lưng, cơn rùng mình kéo dài đến lên tiếp trong vài giây. Bằng chợt nhìn lên đồng hồ vì cảm nhận được sự im ắng quá đỗi của bầu trời đêm. Mới 2 giờ khuya thôi, có lẽ vì vậy mà anh vừa nghe thấy con cú rúc thê thảm đâu đó ngoài bìa rừng. Mà không...là tiếng rống thảm thiết của con thú bị thương thì đúng hơn dường như là vậy... Mấy ngày nay Bằng chợt hay nghe thấy nó. Nhưng không lần nào anh có thể khẳng định rõ nó là thứ âm thanh gì, càng nhớ lại, càng suy nghĩ thì Bằng càng bị rơi vào sự mơ hồ . Rồi rốt cuộc anh cũng không xác định được ní là gì, mặc dù linh cảm cho Bằng biết rằng nó biết anh đang nghe thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top