Chương 1: Người

Ta sẽ ở đó vì người. Ta sẽ ở đó để khen ngợi người. Ta sẽ khen người có một đôi mắt thật đẹp. Màu đen thẳm như bầu trời đêm tối, nhưng sáng rực khi sao băng vụt qua. Ta sẽ khen cơ thể người tuyệt tác, làn da trắng tựa sứ và mịn tựa nhung.

Cơ thể người hoàn hảo như tuyệt tác của Chúa, ấy vậy mà Ngài bỏ quên người ở đây, bao quanh bởi đám thường dân này. Người như nhung lụa xa hoa cao quý, ấy lại rơi vào tay kẻ thường dân không biết cách dùng. Người như đoá sen trong bùn lầy, nhưng trong tối lâu rồi cũng bị tha hoá, như vậy hoa trong bùn lâu cũng bị vấy bẩn.

Người như nàng Mona Lisa của ta, là tuyệt tác mà ta ngưỡng mộ, là vị thánh mà ta tôn thờ. Người là ngọn hải đăng của ta, soi sáng ta trong cuộc đời đầy rẫy bóng tối. Người là Alexandrite của ta, là đá quý, là báu vật của ta, là thứ mà ta ao ước được chạm vào nhưng mãi mãi không thể.

Vì những thứ đẹp đẽ thì nên ở với nhau, đó là lý do ta và người không thể và sẽ không bao giờ ở cùng nhau. Vì người là viên kim cương quý giá, trong khi ta chỉ là hòn đá ven đường. Vì người là bầu trời xanh tươi còn ta lại chỉ là đám cỏ dại vỉa hè. Cỏ dại thì mãi mãi không thể với tay chạm đến được bầu trời, đó là quy luật bất biến của tự nhiên.

Ta và người vốn không thể bên nhau. Người ngay từ đầu cũng không muốn bên ta. Alexandrite của ta... Ngọn hải đăng của ta... Bảo vật của ta... Tên của người đẹp đẽ biết bao, thanh âm của nó vang vọng khi ta phát âm. Ta có thể gọi đi gọi lại tên của người, chỉ để nghe âm thanh của nó.

Giọng nói của người là kẹo ngọt, ngón tay người là kẹo bông ngọt ngào. Làn da người ấm áp tựa ngọn lửa, ngọn lửa duy nhất vào ngày đông giá buốt. Nụ cười của người là chất gây nghiện hiệu quả nhất. Tình yêu của người khiến ta mê mẩn không thể thoát ra.

Nó ngọt ngào như kẹo, nó cay xè như rượu, nó chua như chanh, nó mặn chát như nước biển rồi lại gây nghiện như ma tuý. Giọng nói người như mật ngọt rót vào tai, nhưng..tiếng hát người thì...kinh khủng khiếp...

Dù vậy, ta vẫn trân trọng nó, song ta vẫn là ái người nhất. Ta ái muội người, nhớ nhung người hằng đêm, ta ước mong người là của ta với mỗi bông bồ công anh. Người thướt tha, xinh đẹp trong bộ đồ trắng, dạo quanh cánh đồng bồ công anh bát ngát... nhưng mà, dùng từ "thướt tha" và "xinh đẹp" cho một nam nhân không phải là không đúng sao?

Nam nhân phải cường tráng, mạnh mẽ chứ không phải thướt tha, xinh đẹp, dùng từ như vậy, ta quả là ngốc nghếch nhỉ? Dù vậy, trong mắt ta, người vẫn thật xinh đẹp, người là nam nhân xinh đẹp nhất ta từng gặp... a, có phải ta hơi tâng bốc quá rồi không? Không, ta không tâng bốc, người quả thật là hoàn mĩ trong mắt một người tầm thường như ta.

Ta nhớ đôi mắt người, đôi mắt đen láy xinh đẹp trong bóng đêm chuyển thành đôi mắt nâu đậm ấm áp dưới ánh mặt trời. Ta yêu đôi mắt ấy, đôi mắt mà chưa từng nhìn lấy ta một lần, đôi mắt người chứa đầy những khung bậc cảm xúc.

Nó chứa sự vui mừng, sự hạnh phúc, sự chán nản, sự bồn chồn, lo lắng, sự tinh nghịch, sự khó chịu, sự tức giận... và tuyệt nhiên, nó cũng có vị mặn chát của nước mắt. Ta chưa thấy người khóc lần nào, nhưng cả đời người làm gì có ai chưa một lần khóc?

Ta yêu người là thế nhưng ta cũng ghét người. Vì người mãi chả phải của ta, vì người mãi chả nhìn ta một lần. Ta yêu người rồi ghét người.

Cơ thể người là tuyệt tác, là nhung lụa xa hoa, là trái thơm quả ngọt từ khu vườn Địa Đàng. Vậy mà lại rơi vào tay ta, lại rơi vào tay một kẻ thường dân như ta, một kẻ không biết cách dùng. Một kẻ đã đói khát từ quá lâu, một kẻ không biết nhâm nhi thưởng thức mà chỉ biết cắn xé như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Một tên lập dị ngắm nhìn từ xa. Một kẻ theo dõi, tội đồ đáng chết. Trong tất cả các loại sinh vật, vị thánh xinh đẹp ấy, thiên thần giáng thế ấy, người... lại rơi vào tay ta, một con người.

Cơ thể người là tuyệt tác, bị Chúa Trời quên lãng mà bỏ lại trần thế. Giọng nói người là mật ngọt, tiếng rên rỉ lại là thứ thuốc lắc gây nghiện mê người.

Người là rượu vang của ta, là thứ dù thưởng thức bao lần ta cũng không ngán. Người là kẹo bông, là vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi. Người là tequila, là cay nồng trong khoang miệng đến ngọt ngào trong cổ họng. Người là Alexandrite của nước Nga, là viên đá quý đẹp đẽ. Người không phải của ta, cũng chả phải của họ, nhưng duy chỉ có ta nghĩ về người như thế...

Ta yêu người là thật, ghét người cũng là thật. Ta yêu nụ cười của người, nhưng cũng ghét nó, vì nó không dành cho ta. Ta yêu nó, đôi mắt của người, nhưng cũng ghét nó, vì nó không nhìn ta. Ta yêu giọng nói của người, nhưng cũng ghét nó, vì nó không gọi tên ta. Ta yêu cơ thể người, nhưng cũng ghét nó, vì người chạm vào nó không phải ta.

Bảo là cái ấn của vua, là vật trân quý, là báu vật, bảo vật vô giá. Anh nghĩa là tinh hoa của sự vật, là hoa, là tốt đẹp, là ánh ngọc, là ngọc đá đẹp. Tên người nghĩa là báu vật đẹp đẽ, là viên đá quý, là tinh hoa, là bảo vật vô giá.

Ta ước gì ta có thể ở bên người. Ước gì ta suy nghĩ rõ ràng, ước gì ta thật sự suy nghĩ kĩ càng khi đó. Ước gì ta đồng ý, ước gì ta can đảm, ước gì, ước gì...

Ta yêu người, ta hạnh phúc khi người hạnh phúc, ta cười mỉm khi thấy người vui cười, ta ngưỡng mộ khi người giải được câu hỏi, ta phì cười trước những trò đùa ngớ ngẩn của người. Ta lo lắng khi thấy người trầm lặng, ta giận giữ khi người bị tổn thương, ta vui mừng khi người nhận món quà của ta...

Ta bối rối khi đối mặt với người, ta khao khát khi ở gần người, ta ham muốn khi thấy cơ thể người. Ta ghen tị khi người có người khác, ta ghen tị khi thấy người đi với người khác, không quan trọng người đó là trai hay gái, ta ghen tị.

Ta biết điều thật này thật sự nực cười, ta và người chả có mối quan hệ gì, cớ sao ta lại ghen tức, cớ sao lại ghen tuông đến thế? Ta không có quyền làm vậy và sẽ không có quyền làm vậy, mãi mãi không có. Người không phải của ta, và sẽ mãi không phải của ta. Người đã từng là của ta, nhưng ta đã không trân trọng điều đó.

Ta không hiểu yêu là gì, liệu nó có phải là khi người muốn ai đó hạnh phúc không? Liệu đó có phải khi người muốn người đó cười, cho dù nụ cười ấy không dành cho người, dù cho điều đó có nghĩa là người phải buông tay? Ta không biết.

Tình yêu là tình yêu, nó không có ý nghĩa rõ ràng... nhưng đồng thời, nó cũng như ma tuý, một khi đã nếm thử thì sẽ nghiện và ta... là một kẻ nghiện. Ta nghiện cái thứ thuốc độc đó, thứ đang giết chết ta từ từ từ bên trong, nó đang ăn mòn cơ thể ta...

Nhưng tuyệt nhiên, ta không thể dứt ra, và cũng không muốn dứt vì ta yêu người, ta ái muội người, ta thích người, ta phát điên vì người... Bảo vật của ta, ta yêu người, mãi mãi là thế, luôn luôn là thế... ba chữ "yêu" là vũ khí giết người hiệu quả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top