khởi đầu của sự việc
tôi là joel , một cậu học sinh cấp 2 bình thường, tôi thì không có gì đặc biệt cả ngoài việc học và mạnh bạo cả. các bạn xung quanh đều xa lánh tôi ,tôi không có ai để làm bạn cả.ở nhà thì đa số việc đều dồn hết vào việc học.bố mẹ tôi ly dị hơn 2 năm rồi cho nên tôi đa số ở nhà bố. bạn thân duy nhất của tôi là Leo,thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhóm bạn của Leo theo vào rừng chơi. đó là lí do khởi đầu nên sự nguyền rủa
lúc đó là thứ 6 ngày 13 năm 1980,chúng tôi đi đến khu rừng quen thuộc đó, nhưng chỉ có điều chúng tôi cảm thấy nó không được như mọi khi nữa. cái rét tê tái như con dao đâm xuyên tôi , hàng sương mù cứ dày lên dày từng đợt làm cho không khí đến khó thở cho đến khi chúng tôi không nhìn thấy gì nữa ngoài ánh đèn chiếu rọi vào những cái cây thông già. tôi cầm camera quay lại chuyến đi của cả nhóm , bỗng dưng máy quay tôi bị kêu rè rè một cách khó hiểu. nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì tôi sợ quá rồi. nhóm tôi có khoảng 6 người. lớp sương mù dày đặc khiến chúng tôi khó mà nhìn thấy được cho đến khi nhận ra rằng 2 người trong nhóm chúng tôi bị mất tích. mọi người sợ quá hét lên và chạy về. mặc cho sự biết mất về 2 người kia
Sáng hôm sau chúng tôi nhận được tin 2 người bị mất tích hôm qua bị giết một cách dã man. qua lời cảnh sát rằng hai người kia bị đâm bằng vật sắc nhọn ở lưng , nát hết nội tạng và cuối cùng là thủng tim và mất máu đến chết. cảnh sát không thể kết luận được hung thủ là ai.tối đó , tôi nghĩ mãi về việc đó, bây giờ tôi mới sực nhớ mình có quay lại cảnh. Ngồi dậy sục tìm camera rồi xem lại. Để ý đến lúc máy quay bị lỗi. Trời ơi ! một cái bóng màu đen rất cao đang đứng nhìn chúng tôi , chỉ có điều mặt nó trắng toát! nó không phải là người . nó không thể con người! Tôi bị ám ảnh bởi thứ đó . Hằng ngày, hằng ngày liên tục.mỗi khi ngủ nó cứ vởn vơ trong giấc mơ của tôi . Không! không! nó nhất định là ác mộng rồi.
tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ về nó.Càng ngày tôi càng mất ngủ. mỗi đêm tôi lại canh chừng cửa sổ, phục sẵn một con dao trên tay . Phòng khi thứ đó có thật.Một hôm, Leo đến nhà tôi chơi trong tâm tâm trạng bất thường. cậu ấy nói gần đây có cảm giác như bị ai đó bám theo vậy. Tối hôm đó chúng tôi chơi game đến tận khuya khoảng 3h sáng chúng tôi mới ngủ. Sáng hôm sau không thấy . Tôi gọi cho Leo, tiếng chuông phát ra từ phòng tắm nên tôi tưởng cậu đang ở trong đó...không có gì bất thường xảy ra.
Hai tuần sau Leo cứ nói về slender và marble homets , tôi nghĩ leo đang dần bị ám ảnh bởi nhân vật này. Tôi đến thăm Leo nhưng không thấy,chủ nhà nói rằng cậu đã chuyển sang phố khác sống. Ông ấy còn nói rằng Leo càng ngày càng hoang tưởng, suốt ngày ở trong nhà như canh chừng một thứ gì đó. Tôi hỏi địa chỉ nhà mới của Leo. Căn phòng khá lộn xộn và bẩn.Ra sau nhà tôi thấy một vòng tròn và to bên tường cùng dấu X ở trong vòng tròn.Ban đầu tôi nghĩ đó là trò đùa của lũ trẻ ranh trong xóm,tôi trả chìa rồi đi về.
tối hôm đó là một đêm bão to,tôi chợt thức vì tiếng sấm ngoài trời. Khi xuông uống nước thì có tiếng động lạ thoát ra, nghĩ rằng đó là con chó Tiên của mình nên không kiểm tra. Lúc suống hẳn cầu thang bỗng dưng tôi sững người , cảm giác là ai đó đứng sau người , hẳn là một bóng người rất cao. Bỗng tôi quay lại nhưng không thấy ai rồi lặng lẽ đi ngủ lẽ đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top