Ngoại Truyện 1

" Giấc Mơ "

Net rảo bước trên cánh đồng hoa cúc trắng, gió lộng nhè nhẹ làm những khóm hoa cúc trắng khe khẽ lay, bầu trời trong xanh len lỏi những tia nắng ấm phản phất xuống xánh đồng hoa cúc trắng tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng sinh động.

Net đảo mắt nhìn một loạt hết xung quanh, anh không biết mình đang ở đâu mọi thứ xung quanh điều lạ lẫm cứ như đang lạc vào trong một giấc mơ vậy...anh cứ bước đi, bước đi mãi ánh mắt vẫn liên tục đảo nhìn, bước chân bỗng dưng chậm lại ánh mắt cũng dừng lại ở một điểm, trước mặt anh là bóng lưng của một chàng trai trong bộ đồ trắng tinh đang đứng quay lưng về phía anh.

" Thịch " trái tim bỗng dưng đập mạnh một nhịp đau nhói bước chân như đang thoi thúc anh bước về phía chàng trai đó...

- James...
Anh khẽ gọi, đôi môi run lên từng hồi

Chàng trai trước mặt như đã nghe thấy lời anh gọi mà từ từ quay lại nhìn về phía Net, cậu nhẹ nhàng đứng yên ánh mắt hướng nhìn về phía anh cánh môi nhẹ cong lên hiện ra một nụ cười tuyệt đẹp.

Net mím chặt môi, những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên gương mặt anh.

James sải bước tiến lại gần phía anh, môi vẫn giữ nguyên nụ cười tuyệt đẹp ấy nhẹ nhàng dang tay ôm lấy người đàn ông ở đối diện.

- Anh đừng khóc...
Một giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ như gió nhẹ nhàng vang lên bên tai anh

- Hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay phần em anh nhé, em yêu anh...

Net bật khóc nức nở, vòng tay to lớn siết chặt lấy người kia trong lòng như thể sợ rằng người kia sẽ biến mất vậy.

Net biết rằng bản thân mình đang mơ nhưng tại sao anh lại không muốn mình tỉnh lại nữa,chàng trai mà anh trao cả trái tim đã rời khỏi thế gian này để lại trong tim anh một vết hằn sâu không thể nào xoá nhòa đi được.

James rời khỏi vòng tay anh...

- Tạm biệt anh NetSiraphop...

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, cả cơ thể cậu toả ra một luồng ánh sáng rồi từ từ tan biến vào hư không.

- Đừng mà James đừng đi mà...

- JAMESSSS!!!!
Net hét lên

*

Anh choàng tỉnh giấc, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt đã có phần tiều tụy của anh, một giấc mơ quá đỗi trân thực làm trái tim anh quặn thắt lại.

Anh với tay cầm lấy di ảnh được đặt trên bàn, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người trong tấm ảnh.

Đã một năm kể từ ngày James mất mọi thứ với anh điều trở nên vô vị, không một chút màu sắc, James rời khỏi thế gian để lại cho anh một sự nuối tiếc cùng một trái tim đầy thương tổn, lời yêu còn chưa kịp thốt ra thành lời mà đã vĩnh viễn không còn cơ hội để bày tỏ.

Net đặt di ảnh lại vị trí cũ rồi bước xuống rời khỏi giường lớn, anh sải bước đi đến phía quầy rượu chọn đại một chai vang được đặt trên kệ xuống rồi bật nắp rót vào ly, trên tay cầm ly rượu vừa mới rót vào anh tiến lại phía cửa sổ tay lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh rồi đưa lên nhấp vào một ngụm, ánh mắt hướng nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng ngổn ngang không thể nào diễn tả được hết bằng lời...

*

Ánh bình minh dần ló dạng sau tán cây từng tia nắng nhỏ len lỏi qua từ phiến lá chiếu rọi vào khung cửa sổ của căn phòng ngủ, bên trong chiếc giường lớn có hai người vẫn còn say giấc, Yim nằm cuộn tròn trong vòng tay của Tutor, cơ thể nhỏ bé của cậu được bao bọc bởi vòng tay to lớn của Tutor.

" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên

- Thiếu gia ơi "
Tiếng người quản gia gọi

Tutor khẽ nhíu mày , anh động mì vài lần rồi mở mắt ra, tay nhẹ nhàng dịch sang một chút để Yim nằm lên gối, anh bước xuống giường tay với lấy chiếc áo choàng khoác vào rồi sải bước ra ngoài phía cửa phòng.

- Có chuyện gì?
Anh trầm giọng hỏi

- Đại thiếu gia vừa gọi điện báo, lão gia và lão phu nhân đã đáp chuyến bay từ Đức về Thái hiện đang trên đường về dinh thự, đại thiếu gia bảo tôi báo với nhị thiếu gia một tiếng "
Người quản gia nói

- Được tôi biết rồi "
Tutor đáp lời

- Nhị thiếu gia!!!
Một giọng nói trong trẻo từ phía giường ngủ vang lên

- Em dậy rồi à?
Tutor mỉm cười anh sải bước đi đến bên cạnh giường

- Lão gia và lão phu nhân về nước ạ "
Tìm hỏi, lúc tỉnh giấc cậu đã loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa Anh và Quản gia ở phía cửa

- Ừm...em có muốn cùng tôi đi đón họ không?

- Dạ tất nhiên là có rồi ạ "
Yim vui vẻ nói, từ nhỏ khi được Quản gia nhận nuôi và đưa về dinh thự sống đối với Yim Lão Gia và Phu Nhân như bố mẹ của mình vậy, họ luôn yêu thương và chăm sóc cậu, coi cậu như một thành viên trong gia đình chưa bao giờ để cậu chịu thiệt thòi dù ở bất kỳ phương diện nào.

- Được rồi mau đi thay quần áo, rồi đi cùng tôi "
Anh mỉm cười xoa đầu Yim

- Vâng "
Yim nhoẻn miệng cười rồi tung chăn nhảy vọt xuống giường

" Ahhh "
Vì vui quá mà Yim quên mất bản thân mình hiện tại vẫn đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống tay với lấy chiếc chăn quấn kín cơ thể mình lại, trong đầu lúc này từng đợt hình ảnh của đêm qua dần dần hiện lên trong đầu khiến cho hai bên tai và cả gò má cậu điều nóng bừng lên.

- Haha"
Tutor bật cười trước hành động đáng yêu của chàng trai nhỏ kia

- Hôm qua cái gì trên người em tôi điều đã nhìn thấy cả rồi, em không cần xấu hổ "
Anh rướn người tới thổi nhẹ vào vành tai Yim trêu chọc

- Nhị thiếu gia xấu tính, đừng trêu mà "
Yim xấu hổ dùng cả hai tay bịt chặt khuôn mặt mình

- Được rồi không trêu em nữa, mau đi thay quần áo rồi cùng tôi đi đến sân bay nhé "
Tutor mỉm cười xoa đầu Yim

- Dạ "
Yim dúi mặt vào trong chăn gật gù

____________
Người Mang Thai Hộ
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top