9. Những Kẻ Đối Đầu

" Cạch "

Tiếng cửa bật mở người đàn ông từ bên trong phòng bước ra.

- Thế nào rồi "

Boun phả giọng hỏi

- Boun Noppanut cậu có phải là bị điên rồi không, cậu ấy đang mang thai đấy, cậu bỏ bớt cái tính khí tàn bạo này đi có được không vậy??

Ohm Thitiwat bạn thân của Boun Noppanut là một trong số Alpha trội có tầm ảnh hưởng nhất nhì trong xã hội, anh là bác sĩ của một bệnh viện quốc gia lớn nhất thành phố Bangkok, nắm trong tay khối tài sản kết xù ngoài làm bác sĩ ra anh còn nắm giữ trong tay một tập đoàn lớn với hàng trăm chi nhánh trải dài trong và ngoài nước, với vẻ ngoài lãng tử phong trần, Ohm Thitiwat luôn là tâm điểm của các Omega và các tiểu thư quyền quý muốn tiếp cận.

- Mình hỏi tình trạng thế nào rồi!!

Boun cau mày tỏ vẻ khó chịu

- Một chút nữa thôi là không giữ được cái thai đó, sức khỏe của cậu ấy khá tệ, còn nữa...

- Vết bầm ở trên mặt cậu ấy là cậu làm sao??

- Không phải mình...

Boun nhàn nhạt lên tiếng

- Được rồi, mình đã kê đơn thuốc cần chú ý nhiều đến thể trạng của cậu ấy, tránh kích động mạnh nếu không đứa bé sẽ rất khó mà giữ được, mình về đây "

Ohm nói rồi xoay người rời đi

Boun sải bước đi vào trong phòng, Prem nằm trên chiếc giường lớn trên tay được gắng dây truyền nước, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống, Boun ngồi xuống cạnh giường đôi mắt phượng hẹp dài nhìn người đang nằm trên giường như có điều gì ẩn chứa bên trong, tâm trạng bổng dân lên một chút phức tạp.

- Sếp "

Nat từ bên ngoài bước vào

- Có chuyện gì nói đi "

Boun trầm giọng

- Bên trụ sở ở Luân Đôn báo về, kho hàng của mình bị cháy, nghi ngờ có người âm mưu phóng hỏa "

Nat thông báo

- Điều tra ra được kẻ nào làm chưa?

- Vẫn chưa, bây giờ tôi sẽ lập tức cử người sang bên đấy để điều tra "

- Không cần, chúng ta sẽ trực tiếp sang đó, chuẩn bị đi "

- Vậy...còn cậu Prem thì sao ạ?

Nat ngập ngừng

- Tìm thêm vài người về chăm sóc, để Nit và Mix ở lại đây bảo vệ sự an toàn cho em ấy, tôi và cậu sang đó là được rồi "

- Vâng thưa sếp "

- Sếp vậy khi nào thì chúng ta xuất phát"

- Ngay trong đêm nay "

Boun trầm giọng, ánh mắt luyến tiếc nhìn Prem thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Thành Phố Luân Đôn

Thành phố Luân Đôn hay còn gọi là thủ đô của nước Anh, nơi đây được xem như là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa lớn nhất thế giới, màng đêm buông xuống khi tất cả mọi người dần chìm vào giấc ngủ, cũng chính là thời điểm của các bang hội bắt đầu hoạt động, Luân Đôn không chỉ là nơi có nền kinh tế tài chính lớn mà còn là nơi nổi tiếng hội tụ tất cả các bang hội trong thế giới ngầm chuyên buôn bán vũ khí và kim cương đông đảo nhất của thế giới.

Chiếc Mercedes-Benz đen đỗ ở phía trước căn cứ bí mật nằm tại cảng Greenock, Boun trong âu phục đen mái tóc màu xám khói được vuốt vào nếp gọn gàng, Boun từ trong xe bước xuống, hắn sải bước tiến vào bên trong khu căn cứ.

- Sếp!!!

Thuộc hạ sếp thành hai hàng cuối đầu chào Boun

" Cộp Cộp Cộp "

Tiếng bước chân vang lên một người đàn ông khí chất phong độ, trong bộ vest màu xám vóc dáng tiêu chuẩn mang một vẻ đẹp đầy lôi cuốn từ bên trong bước ra tiếp đón Boun

- Sếp "

Người đàn ông cúi đầu

- Max tình hình thế nào rồi"

Boun vừa sải bước đi vào vừa lên tiếng hỏi

- Đã tìm ra tên đã phóng hỏa, hiện đang bị thuộc hạ của chúng ta tra hỏi bên trong "

Max đáp lời

Max Saran là một Alpha được Boun ra tay cứu giúp khi còn ở trại tập huấn của hội Alpha thủ lĩnh, Max Saran đã bị truy sát khi đang thi hành nhiệm vụ được Boun cứu mạng và trở thành bạn đồng hành và cũng là thuộc hạ thân cận nhất của Boun ngoài Nat Mix và Nit, anh chịu trách nhiệm điều hành chi nhánh của tập đoàn và điều phó vận hành kho vũ khí trong bang hội cho Boun tại Luân Đôn,anh là một người vô cùng tài giỏi.
- Hàng hóa thế nào rồi "

Boun bước vào phòng vip nơi dành riêng cho người đứng đầu, hắn sải bước đi về phía băng ghế lớn ung dung ngồi xuống.

- Cũng may là thuộc hạ của chúng ta phát hiện kịp thời nên hàng hóa không bị tổn thất nhiều "

- Tình hình lô hàng nhập sang Nga thế nào, ổn thỏa chứ "

Boun nhìn Max hỏi

- Đã hoàn tất, hàng đã đến tay đối tác an toàn thưa sếp "

- Tốt "

- Tra cho ra kẻ đứng đằng sau vụ phóng hỏa lần này, rồi xử lý hết luôn một thể "

Boun trầm giọng

- Vâng thưa sếp "

- Đi làm việc của cậu đi "

- Vâng "

Max cúi đầu chào, rồi xoay người rời khỏi phòng.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi!!

Boun liếc nhìn Nat đang đứng chần chừ như muốn nói điều gì đó.

- Là chuyện của cậu Prem...

Nat ngập ngừng

- Nói đi!!

- Chuyện sảy ra ở buổi tiệc thật ra là do cậu Prem bị hại, những tên đó đã chặn đường cậu ấy bên trong phòng vệ sinh và quấy rối cậu ấy, bọn chúng đã sử dụng pheromone khống chế cậu ấy và đưa đi, trước khi bị xử lý bọn chúng đã khai ra toàn bộ sự việc"
- Ừ biết rồi, mau đi hỗ trợ Max điều tra vụ cháy kho hàng đi "

- Dạ thưa sếp "

Nat cúi đầu chào, rồi xoay người rời khỏi phòng.

" Hừm...

Boun nhíu mày, trong lòng bỗng có chút gợn sóng, hóa ra hắn thật sự đã hiểu lầm Prem, nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy máu ọc ra từ miệng cậu liền khiến cho tâm trạng hắn trở nên vô cùng khó chịu, lần đầu tiên lại có một người khiến cho hắn để tâm nhiều đến như vậy

" Cạch "

Nat bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

" Ưm "

Nat bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại, rất nhanh cậu đã bị ai đó ôm chọn vào trong lòng.

- Anh rất nhớ em đó "

Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cậu

- Ư...Max Saran anh bị điên hả, sếp đang ở đây đấy "

Nat nhíu mày, tay đấm vào l*иg ngực người đàn ông cao hơn mình

- Nat Natasitt em vô tâm thật đấy, xa nhau suốt nữa năm nay, mà ngay cả một cuộc gọi cho anh cũng không có"
Max trầm giọng, bất mãn cắn vào cổ Nat

- Ưʍ...Max dừng lại...để sếp nhìn thấy sẽ không hay "

Nat cố đẩy người đàn ông đang bám lấy mình như keo dính ra

" Chụt chụt "

Max mặc kệ lời Nat nói, anh dùng lực áp Nat vào vách tường một tay giữ lấy eo cậu tay còn lại giữ lấy gáy cậu kéo Nat vào nụ hôn của mình

- Ưʍ...ha...Max...

Nat cố gắng đẩy Max ra

- Max...xử lý công việc sếp giao trước đã...sau khi xong việc em sẽ đền bù cho anh được không?

Nat ôm lấy cổ Max, nhìn anh với ánh mắt đầy câu dẫn

- Hừ...là em nói đấy, rồi anh sẽ khiến cho em không thể bước xuống khỏi giường được nữa, cứ chờ mà xem "

Max liếʍ môi nhìn Nat

- Đồ háo sắc "

Nat lườm Max

- Chúng ta mau đi thôi "

- Được thôi em yêu "

Max nhướng mày, cúi xuống hôn chụt lên má Nat

*

Ánh hoàng hôn dần khuất phía chân trời, những gợn sóng biển lăn tăn xô vào làn cát trắng mịm, cơn gió nhè nhẹ thoảng qua từng rặng dừa tạo ra một âm thanh xào xạc khe khẽ hòa quyện trong tiếng gió, Prem ngồi trên chiếc ghế mây bên trong ngôi biệt thự nơi có khung cửa lớn hướng ra phía biển cậu hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đôi mắt trong veo sâu thẳm như chứa đựng rất nhiều nỗi niềm không thể lột tả hết thành lời, Prem vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, trên tay vẫn còn ghim dây truyền nước, khuôn mặt trông xanh xao không một chút sức sống.
- Cậu Prem bên ngoài này gió lạnh lắm chúng ta mau vào trong thôi "

Mix lên tiếng, cậu bước đến khoác lên người cho Prem một áo ấm.

- Tôi...tôi không sao "

Giọng Prem thều thào

- Ngày mai chúng ta sẽ trở về Bangkok còn có...

Mix ngập ngừng

- Còn chuyện gì anh cứ nói đi "

Prem nhìn Mix

- Sếp có chuyến công tác đột xuất tại Luân Đôn, cho nên đã lệnh cho tôi và Nit đưa cậu trở về Bangkok, còn sếp sẽ bay về thẳng Bangkok ngay sau khi hoàn tất công việc "

- Vâng tôi hiểu rồi "

Prem nhàn nhạt đáp lời Mix

- Vậy cậu vào trong nghỉ ngơi đi nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm "

- Vâng "

Prem gật đầu

Sáng hôm sau Mix và Nit đã đưa Prem lên chuyên cơ riêng đã được chuẩn bị sẵn để trở về Bangkok, sau một chuyến bay dài chuyên cơ đáp xuống sân bay Bangkok và về đến biệt thự thời gian cũng đã gần xế chiều, xe dừng lại ở phía trước khuôn viên của biệt thự ngay lập tức quản gia Lee cùng một số người hầu liền nhanh chóng cùng nhau ra đón Prem vào nhà.
- Cậu Prem đi đường chắc đã mệt rồi, tôi có dặn đầu bếp hầm cho cậu một chút canh bổ cậu mau vào dùng cho nóng "

Quản gia Lee mỉm cười nói

- Quản gia Lee, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ "

Prem lễ phép chấp tay cúi đầu

- Không có gì đâu ạ, đây là việc tôi nên làm mà "

- À cậu Prem xin giới thiệu với cậu, đây là Fluke cháu trai tôi, từ nay sẽ là người chăm sóc riêng cho cậu, cậu Prem cần gì cứ sai bảo nó nhé "

- Fluke mau tới đây, chào cậu Prem đi con "

Quản gia gọi cháu trai mình đến

- Dạ em chào cậu Prem "

Fluke lễ phép chấp tay vái chào

- Chào em "

Prem mỉm cười

- Fluke bây giờ con đưa cậu Prem đến phòng ăn để cậu ấy dùng bữa, rồi lên phòng chuẩn bị nước tắm cho cậu ấy nhé "

Quản gia Lee nói với cháu trai mình

- Dạ cháu biết rồi ạ "

Fluke ngoan ngoãn cúi đầu, rồi chạy đến bên cạnh Prem dìu cậu vào phòng ăn
" Reng Reng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo có chuyện gì vậy Nit "

Nat nhấc máy trả lời cuộc gọi

" Anh Nat em gọi đến để thông báo với sếp là em và Mix đã đưa cậu Prem trở về Bangkok an toàn rồi "

- Được rồi, hai đứa làm tốt lắm anh sẽ báo cáo lại với sếp "

" Vâng "

- Không việc gì nữa thì anh cúp máy nhé "

" Vâng, tạm biệt anh "

- Được rồi, tạm biệt "

Nat trả lời rồi cúp máy

Nat liếc mắt sang nhìn Boun và Max đang bàn công việc ở phía bàn làm việc.

- Đây là đoạn clip lúc bọn chúng đột nhập vào kho hàng để phóng hỏa "

Max xoay màng hình laptop về phía Boun

- Kết quả sau khi điều tra đúng như sếp đã dự đoán, bọn chúng chính là người của Cavan phái đến "

- Hừm...Cavan Katsamon!!!

Boun nhíu mày nhắc tên người đứng đằng sau vụ phóng hỏa kho hàng, Cavan Katsamon người đứng đầu của bang hội Kata một trong số bang hội buôn vũ khí và nắm trùm sòng bạc nhất nhì tại Luân Đôn và Thái Lan, đây cũng là bang hội luôn đối đầu với bang hội của hắn.
- Giờ chúng ta phải giải quyết thế nào đây sếp "

- Lấy một vài thứ trên cơ thể của bọn chúng rồi trả lại người kèm theo lời nhắn đến cho bên đó "

Boun trầm giọng

- Vâng tôi sẽ lập tức đi làm ngay "

Max nói rồi đứng dậy cúi đầu chào Boun rồi xoay người rời đi.

- Sếp "

Nat bước lại gần phía Boun

- Nói đi!!

- Nit gọi đến báo cáo, đã đưa cậu Prem trở về Bangkok an toàn "

- Được, việc ở đây cũng ổn thỏa rồi tôi sẽ trở về Bangkok ngay bây giờ "

- Vâng thưa sếp, tôi sẽ đi chuẩn bị "

- Không cần đâu, tôi sẽ tự trở về một mình "

- Thưa sếp nhưng mà...

Nat khó hiểu nhìn Boun

Boun khẽ mỉm cười, hắn đứng dậy bước lại gần phía Nat tay đặt lên bả vai cậu vỗ vỗ

- Thời gian nay cậu vất vả rồi, tôi cho cho cậu nghỉ phép một tuần, ở lại đây vui chơi cho thỏa thích đi rồi hẳn trở về sau "

- Sếp nhưng mà...sao tôi có thể bỏ sếp trở về một mình được...

- Không nhưng nhị gì hết, tôi đã bảo như vậy thì cứ như vậy đi, cậu không định dành thời gian cho cái tên đầu đất kia à...

- Chuyện của cậu và tên đó tôi biết hết đấy "

Boun nhướng mày vỗ vỗ vai Nat, rồi cất bước rời đi

" Ahh chết tiệt, Max Saran cái tên khốn này không biết đã nói cái gì với sếp rồi, xấu hổ chết đi được "

Nat nhăn mày cậu vò đầu bức tóc hai gò má cũng đỏ bưng lên đến tận cả mang tai

----------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top