5. Sinh Con Gái
Dự án của công ty chi nhánh ở nước ngoài bất ngờ sảy ra vấn đề nên Boun phải đích thân đi đến đó để giải quyết...
Prem thì lại không hay biết rằng hắn đang đi công tác, đã bốn ngày trôi qua không nhìn thấy hắn cũng không có lấy một cuộc gọi đến khiến cho chàng trai nhỏ cảm thấy bất an vô cùng, Prem cứ giữ chặt lấy điện thoại mắt nhìn chằm chằm vào màng hình mà không chịu rời ra, tuy hắn khí chất bức người có đôi lúc khiến cậu cảm thấy rất sợ, có lúc buông những lời lẻ coi thường cậu khiến cậu cảm thấy rất tủi thân, nhưng chung quy cho cùng ở trong cái căn biệt thự rộng lớn này hắn là người duy nhất để ý đến tâm trạng và cảm xúc của cậu nhất, lại còn hay cho cậu ăn những món ăn mà cậu thích, không giống như những người giúp việc trong nhà này, lúc nào cũng cho cậu ăn những món ăn mà cậu rất ghét, lại còn hay quát mắng xem thường cậu, Prem nhớ hơi ấm và sự bảo bọc mà hắn dành cho cậu...
" Ngài ấy bỏ rơi mình rồi sao, ngài ấy chắc là không cần em bé nữa rồi"
Prem suy nghĩ quẩn quơ rồi cứ vậy mà rơi nước mắt, cậu tủi thân lắm một mình trơ trọi trong căn biệt thự rộng lớn này khiến cậu cảm thấy rất sợ.
" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên
- Cậu Prem, tới giờ dùng bữa sáng rồi, mau xuống đi nhé "
Giọng người giúp việc vọng vào từ bên ngoài cửa phòng.
- Vâng cháu xuống ngay đây ạ!!!
Prem quệt vội vài giọt nước mắt còn vươn trên gò má, vội vàng tuột xuống giường chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sơ qua rồi đi xuống nhà dưới, Prem rón rén ngồi ngay ngắn vào bàn ăn không dám lên tiếng dù chỉ nữa lời.
" Cạch "
Người giúp việc đặt đồ ăn lên bàn cho Prem với vẻ mặt vô cùng khó chịu
- Đây mau ăn đi!!!
" Mọi lúc còn có cơm trắng, hôm nay chỉ có rau với thịt luộc thôi sao, biết vậy lúc tối mình ăn nhiều hơn một chút là được rồi, nhìn những thứ này mình muốn nôn quá..."
Prem nhăn mày
- Sao vậy, sao không ăn đi đừng có kén chọn, thật là...
- Hôm qua cậu ăn mì gói đúng không??
" A chết rồi hôm qua mình đói nên mình đã lén nấu mì ăn, vì buồn ngủ quá nên cứ vậy mà chở về phòng mà quên dọn đi vỏ mì gói trên bếp, dì ấy lại mắng mình cho xem "
Prem tủi thân, cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau
- Nếu đói thì phải gọi tôi chứ, tại sao lại tự ý như vậy...
- Cậu không có lương tâm à, đang mang thai thì phải biết tiết chế thứ gì nên ăn và thứ không nên chứ!!!
Người giúp việc liên tục trách mắng Prem
- Sao không nghe lời mà cứ làm theo ý mình vậy!!!
- Là tôi cho phép em ấy ăn đấy!!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Prem liền lập tức quay lại nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra
" Ahh...Là...là ngài ấy "
Prem hai mắt sáng rỡ, trong lòng bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường.
- Mẹ kiếp, bà nghĩ mình là ai mà dùng thái độ đó nói chuyện với em ấy vậy hả khốn kiếp!!!
Boun từ bên ngoài cửa chính bước vào, khuôn mặt lãnh đạm nhìn người giúp việc kia.
- Thiếu...thiếu gia tôi...tôi chỉ là lo lắng cho sức khỏe và em bé trong bụng cậu ấy thôi...
Người giúp việc run rẩy nói
- Ai cho phép bà nhiều chuyện hả, có phải chưa thấy tôi xử lý những tên khốn lo chuyện bao đồng thế nào nên bà không biết sợ có phải không hả!!!
Boun phát tiết bóp chặt cổ người giúp việc kia khiến cho bà ta sợ đến tái xanh mặt.
- Mau cút ra khỏi nhà tôi, trước khi tôi gϊếŧ chết bà!!!
Boun hất mạnh một cái khiến bà ta ngã nhào ra đất.
Mãi lo sử lý công việc ở nước ngoài mấy ngày liền khiến Boun vô cùng mệt mỏi, trong đầu vì nhớ hình bóng nhỏ nhắn của Prem Warut mà tâm tình cực kỳ không tốt, đáp chuyến bay về lại Bangkok hắn đã tức tốc trở về đây, mục đích là muốn nhìn thấy Prem muốn ôm cậu vào lòng muốn hôn cậu, ấy vậy mà vừa về đến nhà đã nhìn thấy cậu bị người giúp việc mắng , vật nhỏ của hắn, hắn còn chưa nói nặng nữa lời vậy mà cái thứ ti tiện thân phận thấp hèn kia dám lớn tiếng quát nạc cậu khiến cho tâm trạng hắn vô cùng tức giận.
- Quản gia Lee, tìm một đầu bếp giỏi về đây, để chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cho em ấy!!
Boun Noppanut ra lệnh
- Vâng tôi sẽ tìm ngay thưa thiếu gia"
- Bọn người đó không cho em ăn uống đầy đủ à, tôi vắng mặt chỉ có vài ngày thôi mà em đã gầy ra cái hình dạng này rồi??
Boun áp tay lên gò má Prem
- Tôi...tôi không sao ạ, do bị nghén nên không ăn được nhiều thôi ạ!!
Prem nhìn hắn lắc đầu nói
- Này Prem Warut,tôi đi công tác nước ngoài mấy ngày liền,em không nhớ tôi sao, ngay cả một cuộc gọi thôi cũng không thèm gọi cho tôi ??
Boun đăm chiêu nhìn Prem
" Thì ra là ngại ấy bận đi công tác nên mới không đến đây, bé con đừng buồn nhé Bố còn không phải là không cần con, Ba hiểu lầm Bố của con rồi..."
Prem thầm nghĩ, cậu mỉm cười nhẹ đặt tay lên bụng mình xoa xoa vỗ về em bé trong bụng.
- Này Prem Warut!!!
Boun lên tiếng gọi Prem
- Dạ...
Cậu ngước lên nhìn hắn
- Tôi hỏi em có nhớ tôi không, sao em không trả lời!!
- Em không nhớ tôi một chút nào luôn à??
Boun hỏi lại lần nữa, sắc mặt cực kỳ không tốt.
- Dạ...dạ không phải đâu ạ...
Prem vội vàng nói
- Vậy tại sao không gọi cho tôi, thấy tôi không liên lạc thì em phải gọi ngay chứ!!
Boun gằn giọng tỏ vẻ không vui
- Vì tôi...tôi nghĩ ngài bận nên tôi không dám gọi ạ...
- Mấy ngày nay không có ngài tôi thấy buồn và bất an lắm ạ, tôi tưởng đâu...tưởng đâu ngài không cần tôi nữa..
Prem mím môi cúi đầu, suốt mấy ngày không nhìn thấy hắn nên cậu đã sợ và bất an đến nhường nào
- Thật vậy sao??
Boun nhướng mày
- Prem đến đây nào"
Boun đưa tay, ý muốn Prem đến gần chỗ mình
Prem rời ghế vòng qua phía hắn
- Hôn tôi một cái đi"
Boun phả giọng dẫn dụ, vân vê bàn tay mềm mại của Prem trong lòng bàn tay mình.
Prem tiến lại gần Boun thêm một bước cậu đặt hai tay lên bả vai của hắn cúi người đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ mọng hoàn hảo kia.
- Hừm...
Boun Noppanut nhíu mày, sao cái con người nhỏ bé này chỉ mới chạm nhẹ vào người đã khiến cho hắn phải động tâm đến vậy, da thịt mềm mại mùi hương nhè nhẹ, miệng lưỡi cũng ngọt ngào đến mức khiến hắn phát điên.
Boun vòng tay qua eo Prem dùng lực nhấc bỗng cậu lên để cậu ngồi lên đùi hắn rồi đưa tay lên giữ chặt sau gáy cậu kéo nụ hôn đi sâu hơn, miệng lưỡi hắn không ngừng mυ"ŧ mát cánh môi anh đào của cậu, cứ say mê mà quấn lấy cậu không muốn rời.
Prem thở gấp, môi lưỡi bị chiếm tiện nghi đến cả người mềm nhũn không còn một chút sức lực, cậu ngã vào người hắn thở như sắp chết đi vì bị mất không khí quá lâu.
- Mà này Prem Warut...
- Khi nào thì tôi mới có thể đâm vào bên trong em vậy??
Boun bất mãn hỏi
"Ah ông chủ đúng là biếи ŧɦái quá đi...bé con à đừng ghét bố con nhé chắc là bố con có nỗi khổ gì đó thôi"
Prem nghĩ thầm
- Hôm nay đi khám tôi...tôi sẽ hỏi bác sĩ ạ"
- Hôm nay em phải đi khám sao??
Boun nhìn Prem hỏi
- Vâng ạ, quản gia Lee có nói hôm nay là ngày phải đi khám thai định kỳ ạ "
- Được rồi vậy em mau chuẩn bị đi, tôi đưa em đi "
Boun mỉm cười xoa đầu Prem
- Dạ"
" Ọt Ọt..."
Bụng Prem kêu lên không ngừng vì đói, cậu vẫn chưa ăn gì cả nhưng nhìn mấy thứ đồ ăn trên bàn mặt Prem liền tái nhợt không muốn đυ.ng vào.
- Bỏ những thứ rác rưởi này đi, mau lên thay quần áo, đi tái khám xong rồi, tôi sẽ đưa em đi ăn những món mà em thích "
- Dạ, tôi sẽ đi thay quần áo ngay ạ"
Prem mỉm cười phấn khích đứng dậy đi thật nhanh lên phòng để thay quần áo.
" Đáng yêu chết đi được "
Boun khẽ cong môi làm lộ ra nụ cười tuyệt đẹp, hắn nhìn theo bóng lưng Prem mà tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Bệnh viện Quốc Tế Bangkok, là một trong những bệnh viện có lối công nghệ mới và những thiết bị tăng tiến hàng đầu thế giới, nơi đây được cho là một trong những bệnh viện nổi tiếng được đánh giá là bệnh viện có lối kiến trúc hoàng gia sang trọng sắc sảo nhất trong nước, có đội ngũ y bác sĩ vô cùng xuất chúng.
Boun đưa Prem tới khu vực vip dành để khám bệnh và điều trị riêng cho các gia tộc giàu có và có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu để tái khám thai định kỳ cho cậu.
- Sức khỏe của cậu Prem và em bé rất tốt, thai kỳ cũng đã vào thời điểm ổn định rồi...
- Nhưng phải chú ý thêm về chế độ dinh dưỡng, mặc dù là sức khỏe cậu không có vấn đề gì, nhưng so với những thai phụ khác thì cậu là người gầy nhất mà tôi từng thấy đấy...
Bác sĩ đặt tờ giấy xác nhận sức khỏe lên bàn.
- Vâng, tôi sẽ chú ý cảm ơn bác sĩ ạ"
Prem gật đầu đáp lời bác sĩ
- Vậy khi nào thì chúng tôi có thể quan hệ được??
Boun Noppanut thẳng thừng hỏi một cách đầy tự nhiên.
" Ahhh, sao ngài ấy lại có thể hỏi một cách thẳng thừng như vậy chứ, xấu hổ quá đi..."
Prem toát mồ hôi hột với cái người đàn ông ngồi cạnh bên mình, hắn thì có vẻ rất tự nhiên thoải mái với mấy chuyện như thế này rồi, nhưng với một người vốn có da mặt mỏng như cậu thì chỉ ước có chỗ nào đấy để trốn đi ngay lập tức mà thôi...
- Ừm...với tình hình hiện tại thì không vấn đề gì...
- Nhưng cần phải tiết chế một chút!!
- Được tôi hiểu rồi "
Boun hài lòng mỉm cười
Hoàn tất thủ tục tái khám định kỳ, Boun Noppanut tâm tình cực kỳ tốt, hắn tươi tắn nắm chặt tay Prem ra đến tận xe, trên đường đi hắn cứ nhìn cậu rồi lại nhoẻn miệng cười khiến cho Prem cũng không nhịn được mà bất giác mỉm cười theo.
" Ngài ấy vui đến như vậy sao "
Prem nghĩ thầm
- Prem à, hôm nay em muốn ăn gì"
Boun quay sang nhìn Prem nói
- Tôi muốn ăn đào ạ"
Prem phấn khích nói.
- Ăn đào sao??
- Hừm không lẽ là con gái sao??
Boun nhìn vào phần bụng của Prem đăm chiêu suy nghĩ
" Gì chứ, thèm ăn đào là sẽ sinh con gái sao?? "
Prem suy tư, không chừng cũng có thể có khả năng đó, vì mấy ngày nay cậu cứ liên tục mơ thấy đào và cũng rất là muốn ăn đào.
- Warut à, hôm nay ăn tối xong thì đến ngủ ở phòng tôi nhé...
Boun thì thầm vào tai Prem, cánh môi hoàn hảo khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý
- Tôi sẽ trả phí thêm và mua thật nhiều đào cho em được chứ??
- Tôi...tôi biết rồi ạ"
" Hưm, bé con à nếu như hôm nay có vật gì đó đi vào thì con đừng hoảng sợ nhé, đấy là của bố con đấy nên đựng sợ...bố của con chắc chắn sẽ không làm đau con đâu "
Prem cúi xuống nhìn rồi đặt tay lên xoa xoa phần bụng mình.
----------
Người Mang Thai Hộ
Bounpremfanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top