4. Em Là Vật Sở Hữu Của Tôi
Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá xanh xum nằm cạnh khung cửa sổ, tiết trời mát mẻ của mua hạ làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn, gió thổi nhè nhẹ làm lay động từng tán cây những chiếc lá vàng rơi rụng theo từng luồn gió rời cành tự do bay lượng trên không trung, căn phòng ngủ nằm bên trong căn biệt thự nguy nga sang trọng có một chàng trai nhỏ vẫn còn đang say giấc cuộn mình bên trong chiếc chăn ấm áp trên chiếc giường rộng lớn.
" Cốc Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên đánh thức chàng trai nhỏ đang say ngủ, Prem bật ngồi dậy rời giường đi đến mở cửa
" Ahhh "
Prem giật mình khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa
- Tổng...tổng tài "
- Ừ tôi đây, làm em giật mình à?
Boun nhìn Prem, cậu mặc một chiếc áo sơ mi phom rộng chỉ vừa phủ qua mông làm lộ ra đôi chân thon làn da trắng mềm mại, phần trên áo bị bung cúc áo, làm phần cổ áo bị chệch sang một bên làm lộ ra hõm cổ trắng ngần vô cùng quyến rũ, cơ thể mềm mại cứ thoát ẩn thoát hiện ngay trước mắt khiến cho yết hầu hắn không ngừng chuyển động.
- Prem Warut, em có phải là đang cố tình câu dẫn tôi không?
- Ahh!! Không phải đâu mà, đây là đồ ngủ của tôi mà, do ngài cứ gõ cửa liên tục nên tôi chưa kịp thay mà...
Prem Warut kéo vội vai áo lại, dùng tay che đi cơ thể mình vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng cực kỳ đáng yêu
- Haha tôi đã làm gì đâu mà em lại lúng túng như vậy chứ "
Boun Noppanut bật cười
- Được rồi mau thay quần áo đi "
- Phải đi đâu sao ạ?
Prem Warut nghiêng đầu thắc mắc
- Đi ra ngoài, cùng tôi đến một nơi sau đó sẽ đưa em đi ăn vịt quay "
- Dạ tôi sẽ đi thay đồ ngay đây ạ "
Prem vui vẻ mỉm cười
- Cứ từ từ không cần vội, tôi xuống dưới đợi em "
" Chụt "
Boun tiến lại gần Prem cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Prem
- Vâng...vâng ạ "
Prem gật đầu rồi nhanh chóng đóng vội cửa phòng mình lại
" Thịch Thịch Thịch "
Prem đưa tay đặt lên l*иg ngực mình cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiếng nhịp tim mình đang đập mạnh.
"Sao ngài ấy lại hôn mình lại còn nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ...?"
Prem đưa tay chạm qua nơi môi của Boun vừa lướt qua Prem cảm giác như gò má mình đã đỏ lên đến tận đỉnh đầu mất rồi.
- Ahhh không biết đâu!!!
Prem ngồi xổm xuống lấy hai tay bịt kín mặt mình lại vì xấu hổ.
*.
" Ah thích thật, lâu rồi mới được ra ngoài như vậy "
Prem Warut vui vẻ tựa đầu vào ô cửa kính xe mắt hướng nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp ở bên ngoài đường đi
Boun Noppanut ngồi bên cạnh quan sát mọi cử chỉ của người bên cạnh cánh môi hoàn hảo khẽ cong lên lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp, tại sao mỗi một hành động mỗi một cử chỉ của cái con người bé nhỏ kia điều khiến cho một tên cao ngạo lạnh lùng như hắn muốn lưu giữ hết vào trong đáy mắt mình, cảm giác muốn chiếm hữu vật nhỏ này cứ ngày càng dâng lên trong lòng hắn, đối với hắn bây giờ Prem Warut không chỉ đơn thuần là một người mang thai hộ nữa, hắn thật sự đã có suy nghĩ muốn chiếm hữu cậu...
Xe dừng lại phía trước cổng của căn Dinh Thự lớn, Prem bước theo Boun xuống xe, trước mắt cậu là một căn Dinh Thự đồ sộ, được thiết kế dựa trên những tinh hoa kiến trúc có từ lâu đời chắt lọc từ Pháp, dinh thự xa hoa được kết hợp với nét phóng khoáng trẻ trung của kiến trúc hiện đại với hai tông màu xanh dương và trắng, nhìn tổng thể kiến trúc của căn dinh thự mang lại cái nhìn mới lạ và vô cùng hiện đại, căn biệt thự ở ngoại ô đã to rồi mà căn nhà này còn to hơn gấp mấy lần căn biệt thự ở ngoại ô khiến cho Prem phải ngước nhìn đến ngây ngốc.
- Prem đi thôi"
Boun lên tiếng gọi Prem
- Đây là đâu vậy ạ?
Prem ngây ngô hỏi
- Nhà chính của tôi "
Boun nhàn nhã nói
- Nhà...nhà của ngài sao ạ!!
Prem sắp bủn rủn tay chân đến nơi rồi, rốt cuộc thì người đàn ông này còn giàu đến mức nào nữa đây...
Boun nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của Prem Warut khiến cho hắn nổi hứng muốn trêu chọc, hắn tiến lại gần phía Prem cúi người thì thầm vào tai cậu
- Đừng quá ngạc nhiên, tài sản của tôi có thể mua được cả em luôn đấy"
Boun nhếch môi cười,thổi nhẹ một làn hơi vào tai Prem.
- Đi thôi...
Boun bắt lấy tay Prem kéo cậu cùng đi vào trong, hôm nay hắn về nhà chính thăm ba của mình tiện thể hắn cũng muốn thông báo đến ông bố cao tuổi của mình về chiến tích mà hắn đã tạo được, nghĩ đến nét mặt ngỡ ngàng bất ngờ của ông bố mình là hắn lại thấy vô cùng hào hứng rồi.
- Ông Chủ thiếu gia đến ạ!
Người giúp việc chạy vườn hoa thông báo
- Thật sao?
Team vui mừng khi nghe thấy người giúp việc thông báo con trai mình về thăm, cũng đã lâu rồi Boun không về nhà chính, Team bỏ vội cây kéo để tỉa hoa xuống sải bước đi thật nhanh ra nhà trước để đón con trai mình.
- Cục cưng à "
Team bước đến phía con trai mình dang tay đón Boun
- Ba"
Boun tiến tới ôm chầm lấy ba mình.
- Ba lại trồng hoa nữa đấy à, lại là loại giống mới sao?
Boun Noppanut mỉm cười hôn lên tay Ba mình
- Đúng rồi, ta mới tìm được giống hoa mới rất đẹp "
Team vui vẻ khoe với con trai mình
- Về rồi à, tưởng đâu Tổng Giám đốc Boun đây quên mất là có căn nhà này rồi chứ"
Giọng của Pha Win vang lên từ phía sau
- Pha Win anh có thôi đi không, lâu lắm rồi con trai mới về chơi đừng có kiếm chuyện gây nhau với con nữa!!!
Team nhíu mày
- Không sao đâu Ba, con đâu còn lạ gì tính khí của ông chồng vĩ đại của ba nữa!!
Boun nhếch môi cười
- Boun Noppanut con...
- Anh à, được rồi đừng cải nhau nữa!!
Team ngắt ngan lời của chồng mình can ngăn không để cho hai bố con họ cải nhau nữa.
- Hừ!!!
Pha Win tối sầm mặt
- À khoang đã!! Người đứng phía sau lưng con là ai thế??
Team nhìn về phía chàng trai nhỏ đang đứng núp phía sau Boun
- Xin...xin chào ạ"
Prem chấp tay lễ phép cuối chào hai người trước mặt, nét đẹp hoàn hảo kia khiến cho Prem không tài nào rời mắt được
" Hai người họ là người đã sinh ra ngài ấy sao? Đây có phải được gọi là gen di truyền không vậy, hai người họ xinh đẹp quá..."
Prem thơ thẩn suy nghĩ
- Là Omega của con "
Boun dõng dạc tuyên bố trước mặt bố và ba của mình.
Pha Win có chút ngạc nhiên trước lời tuyên bố của con trai mình ông hướng mắt nhìn về phía người con trai nhỏ nhắn phía sau Boun, ông liền nhếch môi cười, trong đầu ngầm nghĩ chắc lại giở trò đi bắt ép một Omega yếu đuối không có sức kháng cự rồi mang về để che mắt mình chứ gì, tính khí của con trai ông, ông còn lạ gì nữa...
- Thật sao, có gì để chứng minh không??
Pha Win đăm chiêu nhìn Boun Noppanut
- Bố nói như vậy là có ý gì!!
Boun nhíu mày
- Ai biết được có phải là con giở trò để qua mặt ta với ba của con hay không chứ??
- Cậu bé, cháu nói xem có phải là nó bắt ép cháu đến đây không??
Pha Win nhìn Prem hỏi
- Dạ...dạ không phải như thế đâu ạ...
Prem lắc đầu
- Hừm thật là không phải bắt ép sao??
Pha Win vẫn không tin, nhất quyết dò hỏi
- Dạ là thật ạ...
- Ngài ấy không có bắt ép cháu gì đâu ạ "
Prem Warut nói
- Thôi được rồi chúng ta mau vào nhà thôi "
Team nói, ông bước lại gần phía Prem cánh môi đỏ mọng nhẹ cong lên lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp
- Nào cháu vào trong cùng ta nhé, ta có rất nhiều thứ muốn hỏi cháu đấy"
Prem Warut quay qua nhìn Boun như muốn hỏi ý kiến hắn, Boun Noppanut nhẹ mỉm cười gật đầu, nhìn thấy Boun gật đầu Prem mới chịu đi theo Ba của hắn vào trong.
Boun cũng sải bước đi theo sau họ, hắn bước ngan chạm mắt với bố mình.
- Đừng nghĩ như vậy là con đã thắng ta, nếu để ta điều tra được điều gì ẩn chứa ở đằng sau ta nhất định sẽ không bỏ qua cho con đâu "
Pha Win trầm giọng
- Bố sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu, bởi vì nó là sự thật!!
Boun đáp lời bố mình
- Ta hy vọng như lời con nói"
Pha Win nói rồi sải bước đi vào nhà.
Team cho đầu bếp chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn để cùng dùng bữa với con trai mình, các món ăn lần lượt được bày lên bàn ăn, món ý món âu tất cả điều có, bữa ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt và sang trọng thực đơn cứ tựa như tiệc của một nhà hàng năm sao lớn.
- Nào cháu ăn món này đi, cứ tự nhiên nhé đừng sợ "
Team vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho Prem
- Dạ, cháu cảm ơn ạ "
Prem cúi đầu lễ phép
- Món này cũng ngon nữa "
Team gắp thêm một lát cá bỏ vào đĩa của Prem
- Ưʍ...ọe...
Prem vừa ngửi thấy mùi cá liền cảm thấy buồn nôn.
- Prem tolet bên này!!
Boun vội đứng phắt dậy lo lắng chạy qua phía Prem
Prem rời bàn ăn chạy ngay vào tolet, một lúc lâu mới trở lại bàn ăn
- Cháu xin lỗi ạ "
Prem chấp tay vái tạ lỗi với Team và Pha Win vì đã có hành động không phải phép trên bàn ăn như vậy
- Không sao, cháu không khỏe ở đâu sao?
Team lo lắng hỏi
- Quản gia Zam mau cho người mang hết các loại cá có trên bàn xuống đi!!!
Boun lên tiếng ra lệnh
- Em ấy đang mang thai, không chịu được mùi cá "
Boun nói
Lời nói của hắn làm Pha Win giật mình buông cả đũa ông đang cầm xuống đất.
- Mang thai sao??
Team ngạc nhiên nhìn con trai mình
- Dạ ba em ấy đúng thực là đang mang thai con của con ạ "
Boun nhìn ba mình nói
- Haha...
- Khá lắm thằng nhóc "
Pha Win phá lên cười vô cùng sảng khoái, ông không ngờ được rằng đây lại là sự thật, điều khiến ông nặng lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được chút bỏ rồi
- Tốt quá, rồi "
Team cũng vui mừng nắm lấy tay Prem
Trời ngã về chiều mặt trời cũng lặng dần phía sau những tòa nhà lớn, căn dinh thự vẫn rộn ràng tiếng cười vì thông báo của Boun Noppanut, Team rất vui mừng nên đã giữ cả hai ở lại để cùng trò chuyện với Prem đến tận trời gần tối mới chịu để cho hai người ra về.
- Prem à cháu phải chú ý đến dinh dưỡng, ăn nhiều đồ bổ vào cháu gầy quá "
- Ta sẽ gửi đồ bồ sang bên đấy để cho cháu tẩm bổ"
Team nắm lấy tay Prem cẩn thận dặn dò
- Dạ "
Prem lễ phép trả lời
- Hôn lễ, con định khi nào sẽ tiến hành?
Pha Win phả giọng hỏi
- Con tự biết lo liệu, bố không cần lo lắng đâu ạ"
Boun trầm giọng nói
- Cần gì cứ nói với ta, ta sẽ chuẩn bị cho con "
- Vâng, con biết rồi chào Bố "
Boun chấp tay vái chào bố mình rồi đưa Prem vào xe.
Rời khỏi dinh thự Boun cho xe đi đến nhà hàng ở Bangkok để đưa Prem đi ăn vịt quay theo đúng như lời hứa vào tối hôm qua, hắn đưa Prem vào bên trong một nhà hàng chuyên về ẩm thực của Bắc Kinh và gọi ra cho cậu cả một bàn đầy ấp món ăn mà cậu thích, hẵn là do đang mang thai nên Prem trở nên háu ăn vô cùng nhìn thấy đồ ăn là hai mắt cứ sáng rực lên, nhìn thấy đồ ăn là tâm tình lại vui vẻ lạ thường.
Trở về biệt thự ở ngoài ô trời cũng đã tối muộn, xe dừng lại ở cửa trước của biệt thự Prem cùng Boun bước xuống xe rồi đi vào nhà.
- Cái đó...
- Ngài có muốn làm luôn bây giờ không ạ??
Không để người kia nhắc nhở mà chủ động lên tiếng, Prem biết rằng giữa cậu và người đàn ông này là mối quan hệ trao đổi vậy cho nên Prem luôn tuân thủ với mọi giao ước đã được đặt ra.
Boun xoay người lại nhìn Prem hắn mỉm cười sải bước đi lại gần phía cậu.
- Về phòng tắm đi, 15 phút nữa đến phòng của tôi "
- Vâng "
Prem gật đầu rồi ngoan ngoãn trở về phòng để tắm rửa.
Đứng trước cánh cửa của căn phòng ngủ rộng lớn nằm ở cuối hành lang dài của tầng hai, Prem chần chừ một lúc lâu, cậu hít vào một hơi cố giữ một trạng thái bình thường nhất có thể để không để người kia phát hiện sự lo lắng trong lòng, Prem đưa tay chạm vào tay cầm của cánh cửa đẩy nó ra rồi bước vào bên trong
- Đến rồi à?
Boun phả giọng, tay cầm ly rượu vang thưởng thức một cách thong thả
- Đã chuẩn bị xong chưa?
- Vâng, xong rồi ạ "
Prem hơi cúi đầu nhỏ giọng đáp lời Boun
- Vậy thì đến đây "
Prem sải bước từ từ đi về phía Boun, hắn đưa tay giật sợi dây áo choàng tắm của mình ra, gậy thịt cương to của hắn lộ dần ra trước mắt Prem sau lớp khăn tắm, Prem nuốc nước bọt nhìn cái vật cương to kia mà trong lòng sợ sệt đến bất an.
" Cái đó của ngài ấy...vốn dĩ có kích thước như vậy sao?..."
Prem mím môi, cậu tiến thêm một bước nữa rồi quỳ xuống giữa hai chân Boun, cậu đưa tay nắm lấy vật thô rap kia, Prem hôn lên đầu gậy thịt của hắn đầu lưỡi nóng rực liếʍ nhẹ trên thân vật thô ráp kia rồi từ từ ngậm vào trong miệng.
" Ưʍ...nó to quá, mới vào trong chỉ một nữa mà đã thấy khó chịu rồi..."
Prem nhíu mày
" Chụt Chụt Chụt "
Âm thanh ám muội vang lên, thanh ấm xấu hổ khiến Prem mặt đỏ đến tận cả mang tai.
- Ha...khực...
- Em làm tốt thật đấy...ha...
Boun rùng mình, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc Prem, đầu óc mơ hồ tê dại khiến hắn như muốn phát điên lên được.
- Ahhh chết tiệt!!!
Boun Noppanut nghiến răng, hắn giữ lấy đầu Prem dùng lực nhấp người để gậy thịt của hắn đi sâu vào trong cổ họng Prem
" Hư....ực mỏi hàm quá đi...chắc mình chết mất "
Prem run rẩy bám víu hai tay mình kên hông của Boun, đầu óc quay cuồng vì bị nhồi nhét vật to vào bên trong tận cổ họng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi vậy mà vẫn chưa chịu ra, người đàn ông này tại sao lại dai sức đến như vậy kia chứ...
- Hừ...ha...
Boun gầm gừ, hắn siết chặt lấy Prem dùng lực đẩy mạnh thêm vài phát nữa...
" Phụt phụt "
Đến khi bạch dịch mạnh mẽ tuôn trào ra từ khóe môi Prem, hắn mới chịu rút vật kia ra khỏi miệng cậu
" Hộc hộc "
Prem Warut như vừa từ cõi chết trở về, cậu lấy hết sức để thở, cả người đổ xập xuống sàn nhà vì kiệt sức.
Boun khụy xuống trước mặt Prem, văn vung tay dùng lực bóp chặt lấy cằm Prem
- Nói!!! Cái lỗ phía dưới em đã cho bao nhiêu thằng đâm đầu vào rồi?!!
Boun gằn giọng, hai đồng tử đỏ rực như muốn thiêu đốt người đối diện
- Ức...không...không có đâu ạ, tôi tôi chỉ dùng miệng để được nhận tiền boa...ở , ở dưới chưa từng cho ai chạm qua...hức...
Prem đau đến ứa nước mắt, đôi mắt oan ức ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- Hừ...
Boun Noppanut nhíu mày thả tay ra khỏi cằm Prem, hắn bế cậu lên để Prem nằm trên giường, tay miết nhẹ lên cánh môi đỏ mọng của cậu
- Prem Warut tốt nhất là như vậy, đừng để tôi biết em cho ai khác chạm vào, em là vật sở hữu của tôi"
- Tôi có thể cho em tất cả, nhưng cũng sẽ khiến em sống không bằng chết nếu như em dám làm những loại chuyện đó với tên đàn ông nào khác...
Boun Noppanut vốn dĩ biết rõ xuất thân của Prem từ đâu mà ra, ấy nhưng mà tâm trạng hắn lại cảm thấy cực kỳ không vui mỗi khi nghĩ đến chuyện vật nhỏ này đã từng nằm dưới thân của những tên đàn ông khác.
- Vâng...
Prem run rẩy đáp lại lời nói của hắn
- Tôi đi tắm...
- Hôm nay em ngủ lại phòng tôi đi!!
Boun vừa nói vừa xoay người bước vào phòng tắm.
- Hư...hức hức...
Prem cuộn chặt mình vào trong chăn òa khóc, cậu cảm thấy rất tủi thân bị ai đó hiểu lầm thật sự là một cảm giác rất tồi tệ...
-----------
Người Mang Thai Hộ
Bounpremfanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top