36. Hôn Nhân Viên Mãn ( End )
3 năm sau...
Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã là năm thứ ba kỷ niệm ngày cưới của Prem và chồng mình, như thường lệ vào ngày kỷ niệm của mỗi năm Prem điều sẽ đến khu trung tâm thương mại của nhà Noppanut để chọn cho Boun một món quà kỷ niệm, năm đầu tiên là nhẫn năm, thứ hai là đồng hồ.
Boun luôn nâng niu và sử dụng những món quà mà cậu tặng tuyệt đối không bao giờ đổi trừ khi là Prem tự mình thay đổi nó bằng một món quà khác, cánh cửa khu trung tâm thương mại bật mở một vài quản lý và nhân viên đã có mặt chờ sẵn để tiếp đón cậu.
- Xin chào cậu, "
Một nữ quản lý cuối chào
- Chào chị "
Prem nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Cậu diện một bộ vest màu xanh đen dáng người mảnh khảnh toát lên một nét sang trọng, bên cạnh Prem đang nắm bàn tay bé nhỏ của tiểu thiên thần nhỏ kết tinh tình yêu của cậu và Alpha của mình, thiên thần nhỏ với đôi má phúng phính, cặp mắt đen láy tròn xoe, đôi môi nhỏ chúm chím vô cùng đáng yêu, hẳn là do gen của hai ông bố cực phẩm nên đứa trẻ này mang một nét đẹp vô cùng hoàn hảo.
- Leon chào các cô đi con "
Prem nhẹ nhàng nhìn con trai nói
- Chào các cô ạ "
Leon ngoan ngoãn chắp tay vái chào các nhân viên của trung tâm.
- Ôii Leon lâu rồi không gặp hôm nay đã lớn chừng này rồi sao, đáng yêu quá đi !!!
Một nữ quản lý đứng bên cạnh xuýt xoa với vẻ đẹp của tiểu thiên thần.
- Cảm ơn chị "
Prem cười tươi đáp lại lời khen của nữ quản lý đã dành cho con trai mình.
- Dạ không biết hôm nay cậu Prem đến đây để chọn quà gì cho Chủ Tịch ạ "
Nữ quản lý nhìn cậu hỏi.
- Hôm nay tôi đến để mua ghim cài vest cho anh ấy, nhờ chị chọn giúp tôi một vài mẫu đẹp nhất nhé "
Prem mỉm cười
- Dạ được mời cậu qua bên khu vip ngồi chờ chúng tôi một lát nhé ạ "
Nữ quản lý mỉm cười nói
- Được ạ "
Prem gật đầu rồi dắt Leon đi đến khu vực dành cho khách vip
Prem được các nhân viên đưa đến phòng chờ vip, cậu cho Leon ngồi lên ghế sofa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh con trai mình.
- Papa "
- Sao đó Leon con đói rồi à?
Prem quay sang nhìn con trai hỏi
- Không ạ, cuốn sách đó...con có thể đọc được một chút được không ạ "
Leon nhìn cuốn sách thiên văn được đặt trên bàn rồi quay sang xin phép Prem
- Con muốn đọc nó sao?
Prem nhìn cuốn sách thiên văn rồi quay sang hỏi Leon, nhóc tì vốn đặc tính là gen trội vì vậy nhóc đặc biệt thông minh hơn các bạn nhỏ đồng trang lứa, tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng Leon đã biết viết và đọc được rất nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Boun Noppanut phải nói vô cùng tự hào về con trai mình, anh ta đem khoe với tất cả mọi người ở tập đoàn từ dưới lên trên, từ trong ra đến ngoài ai ai cũng nghe được danh tiểu thiếu gia Leon kế thừa sự thông minh thiên bẩm từ Bố mình.
Cậu không quá bất ngờ về việc Leon có thể đọc và viết được nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng Prem khá bất ngờ vì con trai mình lại có hứng thú với thiên văn học.
- Dạ vâng ạ "
Leon lễ phép nói
- Được rồi để pa lấy giúp con nhé "
Prem mỉm cậu quay sang đưa tay lấy quyển sách trên bàn rồi đưa đến trước mặt Leon
- Của con đây "
- Con cảm ơn papa ạ "
Leon lễ phép chắp tay vái Prem rồi nhận lấy quyển sách bằng hai tay.
- Cậu Prem "
Nữ quản lý quay trở lại cùng một vài nhân viên trên tay họ đang cầm các khây đựng những thiết kế phiên bản giới hạn của ghim cài vest đi tới chỗ Prem.
- Đây là những thiết kế đẹp nhất của mùa xuân năm nay ạ, tất cả điều là phiên bản giới hạn mỗi thiết kế chỉ có một chiếc duy nhất, mời cậu xem qua ạ "
Nữ quản lý cúi đầu nói
- Cảm ơn chị "
Prem gật đầu rồi bắt đầu xem qua một loạt ghim cài vest được đặt trên bàn
Quả thật đúng là phiên bản giới hạn mỗi một mẫu điều được thiết kế vô cùng tinh xảo và thu hút nhìn một loạt Prem cảm thấy vô cùng phân vân vì không biết phải chọn mẫu nào vì mẫu nào cũng rất đẹp và đặc biệt là đối với người đàn ông hoàn hảo kia thì cậu chắc chắn rằng cái nào được cài lên vest cho anh ta cũng điều sẽ đẹp xuất chúng.
- Khó chọn thật đấy "
Prem mỉm cười chạm nhẹ lên các ghim cài áo đắn đo
- Hay chị cứ gói hết tất cả rồi gửi đến dinh thự cho tôi nhé "
- Ôiii trờiii !!
Nữ quản lý và các nhân viên có mặt điều há hốc mồm trước câu nói của Prem
- Thanh toán giúp tôi nhé "
Prem lấy từ trong ví ra chiếc thẻ đen đưa cho nữ quản lý
- Dạ...dạ vâng thưa cậu "
Nữ quản lý nhanh chóng nhận chiếc thẻ đen quyền lực từ tay Prem
- Nhanh lên mau đi thanh toán và gói hàng cho cậu Prem còn đứng đấy làm cái gì !!
Nữ quản lý lên tiếng nhìn các nhân viên của mình.
- Chị cứ từ từ tôi không vội "
Prem nhẹ nhàng mỉm cười
- Dạ vâng thưa cậu "
Nữ quản lý niềm nở nói
Nữ quản lý cùng tất cả nhân viên có mặt điều xuýt xoa ngưỡng mộ, vốn là Omega của một Alpha cấp cao còn là một tổng tài bạc tỷ mà ai nghe danh đến điều phải thèm thuồng muốn tiếp cận, vậy mà Prem không những không kiêu ngạo mà cậu lại vô cùng lịch sự, cậu không những xinh đẹp mà đức tính lại vô cùng nho nhã.
*
Tập đoàn Noppanut
- Nat mấy giờ rồi?
Boun tay cho vào túi quần sải bước đi về hướng phòng họp vừa nói
- Dạ đã 5 giờ chiều rồi thưa chủ tịch "
Nat vừa bước đi cùng bên cạnh Boun vừa trả lời
- Còn lịch trình nào nữa không?
- Dạ còn một buổi gặp mặt với đối tác tập đoàn Koraphat Thitiwat vào lúc 7 giờ tối nay ạ "
Nat đáp lời
Boun bỗng dừng chân lại ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn Nat
- Không phải tôi đã dặn cậu sắp lịch trống cho tối hôm nay rồi sao!!!
Boun gằn giọng nhìn Nat
Nat cuốn quýt lật lại sổ tay lịch trình rồi mới nhớ ra là hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Chủ Tịch và vợ.
- Chủ Tịch tôi xin lỗi, tôi quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và cậu Prem...bây giờ tôi sẽ lập tức liên hệ với bên đối tác để hủy buổi hẹn vào tối nay ạ "
Nat cúi đầu
- Không cần...
- Gọi Max đi thay tôi đi, cậu cũng đi cùng cậu ấy đi "
Giọng Boun dịu lại nhìn Nat nói, dù gì thì nhà Koraphat Thitiwat cũng là đối tác làm ăn lớn nên Boun cũng không muốn mất lòng.
- Dạ vân tôi đã hiểu "
- Tôi sẽ đặt nhà hàng ngay bây giờ ạ "
- Ừ "
Boun đáp lời
- À chủ tịch...
Nat ngập ngừng
- Chuyện gì?
Boun quay sang nhìn Nat
- Quà kỷ niệm vẫn sẽ chọn như mọi năm đúng không ạ?
Nat nhìn Boun hỏi
Mọi năm Boun điều dặn dò Nat chuẩn bị hoa hồng để tặng Prem, biết cậu là một người không thích cầu kỳ cho nên Boun luôn đặt biệt chọn lọc rất kỹ lưỡng những món quà dành cho Prem vào mỗi dịp kỷ niệm, và Nat luôn là người đáng tin cậy mà Boun giao cho nhiệm vụ này.
- Không...
- Lần này sẽ là hoa hướng dương nhé "
Boun mỉm cười
- Tôi đã hiểu rồi thưa chủ tịch"
- Tôi sẽ chọn loại đẹp nhất chủ tịch yên tâm nhé ạ "
Nat mỉm cười cậu cũng ngấm ngầm đoán ra được chủ đích của ông chủ mình.
- Tốt, mau vào họp thôi "
Boun mỉm cười hài lòng
- Vâng "
Nat gật đầu rồi cùng Boun đi vào phòng họp.
*
7 giờ tốt dinh thự Noppanut
Sau khi cho Leon ăn tối xong bác quản gia đưa Leon đến biệt thự Thitiwat để chơi cùng con trai của Ohm và Fluke, mọi năm vào ngày này Prem điều sẽ gửi Leon đến biệt thự Thitiwat cho Fluke trông hộ, Leon không những thông minh lại còn rất hiểu chuyện, nhóc tì luôn ghi nhớ kỷ niệm ngày cưới của hai papa mình cho nên cậu luôn luôn chủ động và rất vâng lời.
Sau khi tiễn Leon ra xe, Prem cũng nhanh chóng trở lại phòng chuẩn bị, Prem diện một bộ vest trắng phối cùng bên trong là một chiếc áo incerun xuyên thấu tôn lên đường cong gợi cảm của cơ thể, cậu trọn một lọ nước hoa có mùi anh đào nhẹ nhàng, một mùi hương mà Boun rất thích Prem sử dụng trong bộ sưu tập mà anh đã tặng cho cậu.
Sau khi chuẩn bị xong Prem nhanh chóng đi xuống tần rồi đi về hướng sảnh lớn nơi xe Boun đã chờ sẵn để đón Prem.
- Chào cậu "
Bác tài xế cuối đầu chào Prem rồi tiến lại mở cửa xe cho cậu
- Chào bác ạ "
Prem cũng gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong xe
Xe rời khỏi dinh thự đi hướng về phía thủ đô Bangkok, dinh thự Noppanut nằm cách thủ đô Bangkok không xa nên thoáng chốc đã đến nơi hẹn của cậu và Boun, xe dừng ở trước sảnh nhà hàng Hoàng Gia Prem vừa bước xuống xe, đã có người đón và đưa cậu đến khu vực vip.
Người quản lý dùng thẻ đen quẹt vào phần cảm biến ở cửa phòng vip, cánh cửa lập tức kêu lên một tiếng " Tít " rồi nhanh chóng mở ra.
- Đã đến rồi thưa cậu "
Người quản lý cúi đầu
- Cảm ơn anh ạ "
Prem gật đầu rồi sải bước đi vào bên trong.
Bên trong căn phòng vip xa hoa
Âm thanh du dương của tiếng đàn violin hoà cùng ánh đèn pha lê đầy lãng mạn dưới sàn nhà là hai hàng hoa hồng đỏ rực được trải dài tạo thành một lối đi, Prem bước dọc theo đường hoa hồng ra đến tận phía bên ngoài khu vực ngoài trời một chiếc bàn tiệc được phủ lớp vải lụa trắng chính giữa bàn là một khóm hoa hồng đỏ rực xung quanh bàn các món ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt đặt ở bên cạnh là một trai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly được đính nơ đỏ vô cùng lộng lẫy.
Boun diện một bộ vest đen kèm hoạ tiết hoa văn vô cùng sang trọng, mái tóc màu bạch kim được vuốt ngược ra sau vào nếp gọn gàng tôn lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt, trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp một loại hoa mà Prem vô cùng yêu thích, anh sải bước đi về phía Prem ánh mắt yêu chiều cùng một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
- Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta"
Boun trao bó hoa cho Prem rồi dịu dàng mỉm cười
Prem có chút xúc động, khoé mắt thoáng ươn ướt một tần sương mỏng
- Cảm ơn anh "
- Đi thôi"
Boun đưa tay ra
Prem mỉm cười đặt tay mình lên tay anh rồi cùng nhau đi đến phía bàn tiệc.
- Anh à, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới "
Prem lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung rồi nhẹ nhàng mở nó ra đưa về phía anh
- Quà của anh sao ?
Boun đưa tay chạm nhẹ lên chiếc ghim cài áo lấp lánh bên trong chiếc hộp rồi mỉm cười
- Vâng "
Prem nhẹ nhàng đáp
- Em đeo nó giúp anh nhé "
Prem ngước nhìn anh
- Ừm "
Boun nở một nụ cười đầy sự yêu chiều
Prem lấy chiếc ghim cài áo ra nhẹ nhàng cài lên vạt áo vest cho Boun.
- Nó rất hợp với anh "
Prem nhìn chiếc ghim cài áo lấp lánh bên ngực trái của Boun mỉm cười hài lòng.
Boun dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Prem
- Là đồ của em tặng, thì đối với anh tất cả điều đẹp "
- Anh cũng có quà cho em đây "
Boun nói rồi cầm lấy chiếc hộp anh đã chuẩn bị, được đặt ở trên bàn lên rồi mở nó ra
Bên trong là một sợi dây chuyền mặt dây chuyền là một hình mặt trăng đang ôm lấy mặt trời, biểu tượng mặt trăng ôm trọn mặt trời như tượng trưng cho tình yêu to lớn, một sự vững chãi và che chở, như muốn nhắn nhủ một điều rằng anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cậu đến hết cuộc đời này.
Boun lấy sợi dây chuyền ra nhẹ nhàng đeo lên cổ cho Prem, cậu đưa tay nâng niu mặt dây chuyền lấp lánh được đeo trên cổ mình ánh mắt ngập tràn hạnh phúc...
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh nhẹ nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi Boun, anh vòng tay qua eo cậu, dịu dàng ghì lấy cậu ôm vào lòng đáp trả nụ hôn ngọt ngào mềm mại của cậu.
Gió nhè nhẹ thổi làm cho tóc Prem khẽ bồng bềnh, tiếng nhạc violin vẫn du dương những ánh đèn lấp lánh hoà cùng ánh trăng sáng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
- Prem warut Anh Yêu Em "
- Boun em cũng rất yêu anh, cùng nhau già đi anh nhé "
Prem tinh nghịch mỉm cười
- Ừm, cùng nhau già đi "
Boun mỉm cười yêu chiều ôm chặt lấy chàng trai nhỏ trong lòng.
" Trong một một câu chuyện tình yêu có đôi khi chúng ta chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, Chỉ nguyện rằng những năm còn sống được tương phùng, được lựa chọn một mảnh đất cùng sống với nhau đến già. Trồng một vườn đầy hoa rồi chậm rãi pha trà nhàn nhã, ở bên nhau trọn đời..."
____________
Người Mang Thai Hộ
BounPremFanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top