29. Lễ Kết Hôn (H+)
Thánh đường khang trang, những chùm đèn pha lê lung linh thắp sáng cả một không gian rộng lớn, dàn hoa hồng trắng được kết thành chùm trải dài dọc hai bên con đường thảm đỏ.
Boun Noppanut bảnh bao trong bộ âu phục đen mái tóc màu xám khói được vuốt vào nếp gọn gàng làm lộ ra hết những góc cạnh hoàn hảo trên gương mặt, người đàn ông với một chiều cao lý tưởng, thân hình hoàn hảo ngạo nghễ đứng trên bục lễ đường cùng với sự hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt.
" Keng Keng "
Hồi chuông vang lên, cùng lúc phía cánh cửa lễ đường bật mở, chàng trai nhỏ trong bộ vest trắng kết hợp vài nét hoa văn sắc sảo trên viền cổ áo tuyệt đẹp, trên tay cầm bó hoa hồng trắng trông cậu thuần khiết đáng yêu biết nhường nào, Prem mỉm cười hạnh phúc từ từ sải bước tiến vào bên trong với sự hò reo cùng tiếng vỗ tay rộn rã cả một không gian của lễ đường.
Boun nóng lòng nhanh chóng sải bước tiến về phía Prem đưa tay ra đón lấy bàn tay cậu, bên dưới những khách mời tham dự buổi lễ điều bật cười vì sự gấp gáp nóng vội cuống cuồng của chú rể.
- Haha xem người đang đứng trên đó có phải là lão đại cao ngạo lạnh lùng của chúng ta không vậy??
Net Siraphop bá vai Zee Pruk bật cười
- Cũng bất ngờ thật đó "
Zee nhướng mày mỉm cười
Ngày Boun thông báo kết hôn cả bang hội được một phen náo động, Net từ Anh tức tốc lên máy bay quay trở về, Zee Pruk và cả Max, Jimmy hủy luôn cả lịch trình công tác để trở Thailand để xác nhận thông tin, phải nói tất cả mọi người ai cũng rất bất ngờ.
Cả hội hướng mắt lên phía lễ đường để chứng kiến khoảnh khắc họ trao nhau đôi nhẫn kết tinh tình yêu, giây phút họ trao nhau nụ hôn cả khán phòng điều hò reo không ngừng...
Tiệc chiêu đãi khách được tổ chức tại khuôn viên rộng lớn của khách sạn Hoàng Gia, khách đến dự tiệc cưới rất đông, lại là tiệc cưới thế kỷ nên số khách tham dự lại càng đông hơn gấp đôi, buổi tiệc diễn ra đến gần nửa đêm, Prem đã trở về phòng trước, chỉ còn lại Boun ở lại tiếp khách đến gần tàn tiệc.
- Boun "
PhaWin sải bước tiến về phía con trai
- Bố
- Ừ ra ngoài nói chuyện với ta một lát nhé "
- Được ạ
- Net, Max, Zee Ohm nhờ mọi người tiễn khách giúp mình một lát nhé "
- Được cậu cứ đi đi, việc tiễn khách cứ để tụi mình lo "
Ohm mỉm cười vỗ vai Boun
- Nat nhờ cậu phụ họ nhé "
- Dạ thưa chủ tịch"
Nat cúi đầu
Boun nói rồi xoay người sải bước rời đi
Khu vực phòng chờ vip nhà hàng.
- Bố gọi con có việc gì không ạ.
Boun lên tiếng
- Cái này cho con "
PhaWin đưa cho Boun hai cuốn sổ hồng
- Cái này là quà cưới của Bố và Ba con tặng cho hai đứa "
PhaWin mỉm cười
Boun nhận lấy hai cuốn sổ hồng từ tay Bố mình
- Con cảm ơn Bố "
- Cuối cùng ta cũng chờ được ngày nhìn thấy con yên bề gia thất rồi "
PhaWin bật cười
- Ngày mai ta và Ba con sẽ trở về Anh Quốc, mọi việc ở đây ta giao cho con nhé "
- Đừng mãi mê công việc phải chăm sóc cho Prem nữa nhé, thằng bé đã trải qua quá nhiều thứ đau buồn rồi, con nhất định phải bù đắp cho thằng bé đấy, ta mà biết con ức hiếp thằng bé thì con biết tay ta đấy "
PhaWin trầm giọng
- Bố con biết rồi mà "
- Được rồi con mau chở về với thằng bé đi "
- Bố ngày mai con và em ấy sẽ đến sân bay tiễn bố và ba "
- Không cần, hai đứa phải sắp xếp đi tuần trăng mật chứ, ta và ba con đã chuẩn bị hết cả rồi, những người già bọn ta con không cần lo lắng "
- Tạm biệt bố, con sẽ đưa em ấy sang Anh thăm bố và ba sớm thôi "
- Được "
PhaWin gật đầu
- Tạm biệt bố "
Boun cúi đầu chào bố mình rồi rời khỏi phòng chờ vip.
*
Phòng tân hôn
Boun bước vào phòng, bên trong phòng Prem đang nằm nghịch điện thoại, trên người chỉ bận hờ hững một chiếc áo sơmi đen mỏng manh phủ qua mông một chút chiếc quần lót màu đen bó sát ẩn nấp sau lớp áo, cặp đùi trắng ngần lộ ra ngay trước mắt, Prem đang nằm sấp hai chân cong lên đong đưa qua lại trông rất đáng yêu, Boun mỉm cười sải bước đi vào phòng tắm.
Anh bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn để che đi phần thân dưới, Anh nhẹ nhàng bước đến giường ngồi xuống cạnh Prem, Anh đưa tay nhẹ vuốt ve phần đùi trắng nõn của cậu làm cho Prem giật mình .
- Tổng...tổng tài "
Prem xoay người nhìn Boun
- Sao còn gọi nhứ thế, em đã đeo nhẫn cưới rồi đấy "
Boun bẹo má Prem cưng chiều
- Hôm nay vui không "
Anh dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc cậu.
- Dạ rất vui ạ"
Prem bỏ điện thoại xuống bật dậy ngồi đối diện Boun.
- Warut chúng ta tạo em bé đi "
Anh nhẹ rướn tới áp cậu nằm ngã ra giường.
Prem giật thót người vì hơi thở của người phía trên, hai gò má thoáng đã ửng hồng xấu hổ.
- Tổng...
Prem bỗng khựng lại ngập ngừng nhìn Boun
- Anh...anh à, khoan đã...
- Hử, em vừa gọi gì??
Boun nhướng mày
- Anh"
Prem nhỏ giọng
Boun mỉm cười hài lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Prem
- Đừng đẩy anh ra nữa,ngoan để anh được yêu em nào...
Boun khẽ thổi nhẹ vào tai Prem.
Anh nhanh chóng hôn lên môi Prem không cho cậu có cơ hội kháng cự, tay kia luồn vào áo cậu vuốt ve mơn trớn trên làn da nhạy cảm của cậu, khiến cho cơ thể Prem yếu ớt dần mà dựa hẳn vào trong ngực Anh, pheromone toả ra xộc vào mũi Prem làm cậu ngứa ngáy mà ngọ nguậy không ngừng
- Ưm...
Một cúc áo hai cúc áo bị Anh lần lần tháo ra, môi Anh di chuyển theo đường cúc áo đã được mở mơn trớn trên hai hạt đậu ửng hồng phía trước ngực, đầu ti bị Anh trêu đùa đến run rẩy, Anh đưa tay cởi nốt chiếc áo bị tháo hết cúc hờ hững trên người Prem xuống tiếp theo đó là chiếc khăn quấn ngan hông mình, rất nhanh quần áo cậu cùng chiếc khăn tắm đã nằm lạnh lẽo dưới nền đất bóng loáng.
Boun hôn Prem, tay kia với lấy chiếc gối đặt dưới mông cậu rồi bắt đầu đưa cự vật đang réo rắt cương lên xâm nhập sâu vào bên trong huyệt động sớm đã ẩm ướt bên dưới.
- Ưm...anh à...đừng sâu quá, em không chịu nổi hức..."
Prem cắn chặt môi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ ảo, cơ thể vặn vẹo khổ sở bấu víu vào hai bả vai Anh, từng cú thúc người mạnh mẽ của Anh khiến cho phần thân dưới chuyển động không ngừng, Anh giữ chặt lấy hông cậu để cự vật bên dưới rấn sâu hơn vào bên trong huyệt động nhỏ hẹp.
- Warut tạo em bé nhé "
Anh nhếch môi cười, tone giọng trầm khàn khẽ gọi tên cậu, giọng anh dường như đã khàn đặc đi vì nhiễm dục vọng, trên khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi làm cho vẻ nam tính quyến rũ kia càng tăng lên gấp bội lần.
- Anh... Chậm lại, chậm lại đi Em sắp chịu không nổi mất hức..."
Prem khóc nấc, cơ thể bị sốc lên từng hồi mạnh mẽ, khiến cho cậu xương cốt như muốn rã rời dưới thân người đàn ông phía trên, Prem mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trong vòng tay Anh, mặc kệ cho Anh phóng túng trên người mình đến cở nào...
Ngủ chưa được đến ba mươi phút, Prem lại bị sự chuyển động mạnh mẽ ấy của Anh đánh thức
- Boun Noppanut, anh mau dừng lại ngay cho em "
Chàng trai bé nhỏ uất ức đến nỗi ứa cả nước mắt
- Hừm...Không được đâu bé con à "
Boun nhướng mày mặc kệ tiếng nỉ non uất ức của cậu Anh vẫn thản nhiên nhịp nhàng ra vào đưa cậu đạt đến khoái cảm thêm một lần nữa...
---------
Người Mang Thai Hộ
BounPremFanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top