28. Khởi Đầu Mới
Kết thúc cuộc họp hơn 60 phút Boun trở về phòng chủ tịch, anh nhẹ thả người ngồi trên ghế sofa đầu tựa vào thành ghế , mắt khép hờ đầy mệt mỏi, gần đây các dự án của tập đoàn bao gồm dự án ở trong nước và ngoài nước dồn dập khiến cho anh đau đầu vô cùng.
Nat nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào văn phòng chủ tịch với tách cafe nóng trên tay, cậu bước tới nhẹ đặt tách cafe xuống bàn
- Chủ tịch, cafe của anh đây "
Boun mở mắt ra, anh ngồi dậy vươn tay cầm lấy tách cafe Nat vừa mang vào nhấm liền một ngụm.
- Hừ...Mệt chết đi được...
- Trợ lý Nat tôi bảo này.
- Dạ chủ tịch?
- Có cách nào có thể trả cái tập đoàn rắc rối này lại cho lão già kia được không nhỉ?
Boun đăm chiêu nhìn Nat
"Phụt"
Nat phì cười bất lực trước câu hỏi của ông chủ mình
- Không được đâu chủ tịch à
Nat xua tay lắc đầu
- Aizz...tôi sắp phát điên với cái đống dự án này mất...
Boun vò đầu bức tóc nhìn vào đống tài liệu đang chất trồng trên bàn làm việc.
Nat mỉm cười lắc đầu
" Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên, Nat xoay người đi đến mở cửa
- Trợ lý Nat, có người đến tìm Chủ Tịch ạ "
Nữ nhân viên đứng bên ngoài cửa lên tiếng
- Có hẹn trước không?
Nat nhìn nữ nhân viên hỏi
- Trợ lý Nat là tôi "
Prem bước tới lên tiếng
- À là cậu Prem ạ, để tôi vào báo với chủ tịch "
Nat mỉm cười, rồi xoay người đi vào
- Chủ tịch, có cậu Prem đến tìm ạ.
Boun vừa nghe thấy tên Prem hai mắt liền sáng bừng lên
- Mau cho em ấy vào đi
- Dạ
Nat nhanh chóng trở ra bên ngoài để Prem đi vào trong
- Tổng tài"
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho người nào đó vừa nghe thấy đã hào hứng mà nhoẽn miệng cười ngay tức khắc
- Có chuyện gì hôm nay em lại đến tận đây tìm tôi vậy?
- Chuyện là...
Prem ngập ngừng
- Do hôm nay tôi không thấy ngài về dùng bữa chiều , nên có mang chút canh hầm đến cho ngài ạ "
- Em mau qua đây đi "
Boun mỉm cười bước đến gần chỗ Prem, cầm lấy chiếc túi trên tay cậu rồi kéo tay Prem đi đến bàn.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế.
- Để tôi lấy nó ra cho ngài ăn một chút nhé "
Prem mỉm cười, cậu kéo túi xuống lấy khây đựng canh hầm ra ngoài, mở nắp khay đựng canh ra rồi cẩn thận lau sạch thìa đưa cho Boun.
- Ngài ăn thử đi "
- Cảm ơn em.
Boun nhận lấy thìa canh từ tay Prem rồi múc một thìa lớn đưa lên miệng ăn rất ngon lành
- Ngài thấy sao ạ?
Prem tò mò chăm chú nhìn Boun
- Ngon lắm "
Boun mỉm cười
- Vậy ngài ăn nhiều chút nhé...
- Được "
Boun cứ vậy mà ăn hết thìa này đến thìa khác trông rất ngon miệng.
- Warut"
Boun đặt thìa canh xuống vươn tay nắm lấy tay Prem
- Vâng?
Boun dùng lực kéo tay Prem rất nhanh cậu đã ngồi gọn trong lòng anh
- Tổng tài ngài...
- Xuỵt, yên chút nào.
Boun ôm chặt Prem cằm nhẹ nhàng đặt trên bả vai cậu
Prem không phản kháng, cứ vậy mà ở yên trong lòng Boun để anh ôm.
- Chúng ta bắt đầu lại được không em?
Boun bất ngờ lên tiếng, câu hỏi khiến Prem có chút bất ngờ
Boun rời ra nhẹ nhàng nhìn vào mắt Prem
- Anh muốn được dùng cả đời này chăm sóc cho em, chúng ta kết hôn nhé?
- Tổng tài tôi...
Giọng Prem khẽ run lên, khóe mắt thoáng chốc cảm xúc ươn ướt.
Boun cho tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn đưa ra trước mặt Prem mỉm cười
- Ha...Xin lỗi em, tôi vốn là tuýp người cục mịch, không giỏi bày tỏ tình cảm của mình, ngay...ngay cả chuyện cầu hôn cũng không ra gì cả nhưng mà...nhưng mà tôi thật sự...
Lời nói chưa kịp dứt, môi Prem đã nhanh chóng đáp nhẹ lên cánh môi cao ngạo kia ngăn lại những lời nói vụng về nhưng lại đầy sự trân thành của người đàn ông bá đạo nào đó rồi.
Kể từ khi trở về từ hòn đảo ấy, Prem hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả sự trân thành mà người đàn ông này dành cho mình, tuy tính tình bốc đồng, cục mịch làm gì cũng theo ý mình nhưng lại luôn làm cho cậu cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh, cậu dường cũng đã đem lòng yêu người đàn ông này từ khi nào mất rồi...
Prem rời môi Boun cậu ôm lấy cổ anh nhoẽn miệng cười
- Em đồng ý "
"Haha"
Boun như trúng số độc đắc anh hào hứng ôm chặt lấy Prem bật cười khanh khách
- Tổng tài, ngộp quá mau thả em ra đi "
- Mau đeo nhẫn cho em đi...
Prem mỉm cười
Boun nắm lấy tay Prem, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn thạch anh gia truyền của gia tộc vào ngón áp út của Prem, anh nhẹ cuối người đặt một nụ hôn trên mu bàn tay Prem.
- Warut anh yêu em "
- Em cũng yêu ngài...
Câu nói rất đơn giản nhưng lại làm trái tim Anh đập rộn ràng, Prem nói yêu Anh? Prem cũng có tình cảm với Anh, cảm giác hạnh phúc cứ vậy mà len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tim, Anh mỉm cười, tay áp lên gò má Prem nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại của cậu một nụ hôn, tay Anh đỡ lấy sau gáy Prem ghì cậu vào nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi mềm mại chạm lấy nhau, môi Anh vờn môi cậu đến sưng đỏ, Prem vòng tay ôm lấy cổ Anh mạnh dạng đáp trả lại nụ hôn của anh, Anh nhếch môi tỏ ý cười, thỏ nhỏ của Anh hôm nay vừa tinh nghịch lại vừa rất dịu dàng, nụ hôn mãnh liệt như muốn rút cạn dưỡng khí, khiến cả cơ thể Prem mềm nhũn nương theo vòng tay Anh nâng đỡ, môi Anh quấn lấy môi cậu dây dưa mãi không rời...
---------
Người Mang Thai Hộ
BounPremFanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top