27. Câu Trả lời

Thành Phố Luân Đôn 10 Giờ Tối

Chiếc xe thể thao màu đen huyền băng nhanh trên con đường quốc lộ lớn chàng trai có mái tóc màu xám khói được vuốt vào nếp gọn gàng vòng tay đánh lái một cách thuần thục thần thái đầy sự lạnh lùng.

- Boss đến thẳng trụ sở chính của bang hội hay về lại tập đoàn ạ "

James giữ tay lái lên tiếng hỏi mắt hướng lên kính chiếu hậu nhìn người ngồi sau.

- Đến trụ sở chính đi "

Net ngồi chéo chân lưng tựa vào ghế nhàn nhã lên tiếng

- James!!

Net bất ngờ lên tiếng thêm lần nữa

- Vâng Boss "

James đáp lời

- Pheromone của em hơi nồng đấy đến kỳ phát tình rồi sao??

Net trầm giọng

- Ahh...

James thoáng chốc giật mình trước câu hỏi của Net, đúng thật là cậu đang dần gần đến kỳ phát tình nhưng cậu đã uống thuốc ức chế rồi tại sao vẫn bị người kia phát hiện được, James nhíu mày suy nghĩ, tay nắm chặt tay lái.

- Em quên tôi là Alpha trội à? Loại thuốc ức chế của em không hề hấn gì với tôi đâu "

Net trầm giọng, môi khẽ nhếch lên nỡ một nụ cười.

- Xin lỗi Boss lần sau tôi sẽ chú ý hơn "

James nhỏ giọng nói

- Không sao, nhưng em là một sát thủ nếu để bị phát hiện điểm yếu thì không hay chút nào?

Net trầm tư nói mắt hướng nhìn người phía trước

- Vâng tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu thưa Boss "

- Tôi đổi ý rồi, hôm nay không đến trụ sở chính nữa quay về biệt thự đi...

Net trầm giọng nói

- Vâng thưa Boss "

James có chút suy tư không biết người đàn ông phía sau mình đang suy nghĩ điều gì, mặc dù rất thắc mắc nhưng cậu vẫn là không dám hỏi, vốn dĩ cậu là một người khá cứng rắn chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ một ai nhưng từ khi ở bên cạnh người đàn ông này cậu lại có những loại cảm xúc rất kỳ lạ mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có.

*

" Cộp cộp cộp "

Tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài khu hành lang dài của tầng hai, Boun sải bước hướng về phía căng phòng ngủ lớn nằm ở cuối hành lang.

- Thiếu gia "

Một vài người hầu vội vàng bước đến cúi chào Boun

- Em ấy đã dậy chưa?

Boun trầm giọng hỏi

- Dạ cậu Prem vừa dậy được một lúc ạ, giờ có lẽ đang thay quần áo ạ

Một người hầu nhanh chóng lên tiếng báo cáo

- Được rồi, mau xuống dưới đất đi "

- Dạ thiếu gia "

Hai người hầu rời đi, Boun cũng nhanh chóng mở cửa bước vào phòng.

Cái nắng sáng, cùng gió biển lộng vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu, Prem đứng phía cửa sổ lớn khoát trên người một chiếc áo len mỏng hướng nhìn ra phía biển, thời tiết chuẩn bị vào đông hơi se se lạnh làm cho tâm trạng con người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-Warut "

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Prem có chút giật mình, cậu ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang sải bước tiến về phía mình.

- Em dậy rồi à "

Boun dịu giọng nhìn người trước mặt

- Vâng

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cùng xuống ăn sáng nhé...

- Ăn xong tôi sẽ đưa em đi đến một nơi "

Boun mỉm cười

- Được "

Prem nhẹ gật đầu, rồi cùng Boun rời khỏi phòng.

Dùng bữa sáng xong, Boun lái xe đưa Prem rời khỏi biệt thự, men theo con đường lớn cạnh bờ biển là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp, nằm dọc hai bên mé đường là những hàng cây Phi Lao được trồng thành hàng thẳng tắp.

Prem ngồi ở ghế lái phụ mắt hướng nhìn ra phía ngoài khung cửa kính xe, quan cảnh xinh đẹp bên ngoài làm cho tâm trạng cậu cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Một đoạn đường đi khá xa, khiến cho Prem không trụ được mà ngủ thϊếp đi từ lúc nào cũng không hay, Boun đánh lái     vào con đường nhỏ hướng lên một ngọn núi được phủ một màu xanh mươn mướt của cây lá, chạy thêm một đoạn dài lên phía đỉnh núi rồi dừng lại.

Boun đánh lái hướng xe đến cạnh một tán cây lớn  rồi dừng lại.

- Đến nơi rồi...Warut

Boun nhẹ áp tay lên gò má Prem đánh thức cậu.

- Hưʍ...đây là đâu vậy

Prem đưa tay dụi mắt vài lần rồi xoay nhìn ra phía bên ngoài xe.

- Mau xuống xe thôi "

Boun vòng tay qua tháo dậy an toàn ra cho Prem rồi mở cửa bước ra ngoài, anh đi sang ghế lái phụ rồi mở cửa cho Prem

- Đi thôi "

Boun mỉm cười nắm lấy tay cậu bước đi

- Tổng tài chúng ta đi đâu vậy ạ ?

Prem nhỏ giọng hỏi

- Đưa em đi gặp một người "

Boun nói rồi kéo tay cậu bước đi, cả hai đi được một đoạn Prem nhìn thấy ở phía ra có một chiếc lăng mộ màu trắng tinh nằm cạnh một táng cây Phi Lao cực lớn bên trong lăng là một phần mộ được thiết kế vô cùng trang trọng, phần mộ bia được khắc dòng chữ "Wani Noppanut"

- Đây là ??

Prem ngước nhìn Boun hỏi
- Là phần mộ của con gái chúng ta, sau ngày hôm đó, tôi đã cho người đưa con đến đây và lập một bia mộ cho nó "

Boun nhẹ giọng nói

Prem quay lại nhìn vào phần mộ, từng bước tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa tay vuốt ve dòng chữ trên tấm bia, hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má.

- Bé con...

Prem nghẹn đi

Boun tiến lại bên cạnh Prem nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.

- Đừng khóc, ở thế nào đo con chắc chắn sẽ không vui nếu như nhìn thấy em như thế này...nào đứng lên nhé...

Boun đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt còn động lại trên gò má cậu rồi từ từ đỡ Prem đứng dậy.

Boun đưa Prem đến chiếc ghế cạnh cây Phi Lao để cậu ngồi xuống, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo Prem lại gần để cậu tựa đầu vào lòng ngực mình, tay nhẹ đặt lên lưng cậu xoa xoa như một hành động vỗ về an ủi.
*

Cả hai cứ ngồi như thế rất lâu mãi cho đến khi Prem hoàn toàn ngừng khóc thì ánh hoàng hôn cũng đã dần xuất hiện ở phía chân trời.

- Cảm ơn ngài...

Prem bất lên tiếng, cậu rời khỏi l*иg ngực Boun ngước mắt lên nhìn anh

- Cảm ơn vì đã tạo ra một ngôi nhà cho bé con

- Nó cũng là con của tôi mà, những chuyện như thế này là điều hiển nhiên mà tôi nên làm...

Boun mỉm cười.

- Không khí ở đây thích thật ạ...

Prem mỉm cười

Boun có chút khựng lại, xen lẫn sự bất ngờ vì nụ cười của người con trai trước mặt...

- Cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười của em, thật tốt quá "

Boun mỉm cười ánh mắt hướng nhìn ra khung cảnh của biển.

Prem quay nhìn người đàn ông ở bên cạnh rồi lại xoay nhìn cảnh vật ở trước mắt, trong lòng cũng đã nảy ra một quyết định.

- Tổng tài, tôi đồng ý...
Prem nhẹ nhàng lên tiếng

- Em vừa nói gì??

Boun mở to mắt nhìn về phía Prem như một chắt chắn rằng mình không nghe nhầm.

- Tôi đồng ý ở lại bên cạnh ngài...

- Em nói thật chứ "

- Tôi...tôi không biết rằng liệu bản thân mình đang muốn gì nhưng mà...tôi muốn thử...

Prem ngập ngừng

- Tôi...tôi...

Chưa kịp nói hết câu,  cậu liền đã được bao phủ bởi một cái ôm của người đàn ông bên cạnh.

- Cảm ơn em...Warut...

Boun khẽ thì thầm bên tai cậu

Prem không nói thêm điều gì nữa, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm đầy ấm áp của người kia...

----------

NgườiMangThaiHộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top