26. Vì Tôi Cần Em
Chuyên cơ riêng hạ cánh tại đảo, một chiếc Limousine đã đậu sẵn để đón Boun, thang máy chuyên cơ tự động bật mở Boun dắt tay Prem từ chuyên cơ đi xuống, Prem lẳng lặng bước theo phía sau người kia mà không dám nói một lời.
Xe xuất phát đi đến căn biệt thự trên hòn đảo, xe dừng lại phía trước cổng biệt thự khang trang một vài thuộc hạ của Boun chạy ra đón, cửa xe bật mở Boun bước ra khỏi xe xoay người lại đưa tay về phía Prem ánh mắt nhìn cậu.
- Xuống xe đi "
Prem ngước nhìn Boun một lần rồi từ từ di chuyển bước ra khỏi xe.
- Vào nhà thôi "
Boun nắm lấy tay cậu dắt đi
Căn biệt thự với hai màu trắng xám làm chủ đạo, kết cấu của căn biệt được thiết kế theo phong cách châu âu với những họa tiết sắc sảo vô cùng sang trọng.
Căn biệt thự riêng duy nhất tại hòn đảo này là nơi riêng tư mà Boun lui tới vào mỗi kỳ phát tình, chưa một ai được đặt chân đến hòn đảo này ngoại trừ hắn, Boun Noppanut hắn vốn dĩ là một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay tiền tài địa vị, một người hoàn mỹ như Noppanut hắn có thể ngủ với rất nhiều Omega xuất trúng bất cứ lúc nào, điều gì hắn muốn điều có thể có được ngay tức khắc, nhưng sẽ rất ít ai biết được việc hắn sẽ tự mình trải qua kỳ phát tình một mình trên hòn đảo này, mà không phải tìm một Omega nào đó để phát tiết, kỳ phát tình là thời điểm nhạy cảm nhất của Boun bởi vì hắn vốn là Alpha thuộc gen trội cực hiếm, nên việc liên kết với một Omega có pheromone không tương xứng ngay lập tức Boun sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Prem Warut là Omega đầu tiên có pheromone tương xứng với hắn, khiến cho hắn thỏa mãn khi cùng cậu trải qua kỳ phát tình, cho nên điều đầu tiên mà hắn muốn làm đó chính là đưa cậu đến hòn đảo bí mật này.
Boun đưa Prem đến căn phòng ngủ lớn nằm ở tầng hai của căn biệt thự, căn phòng ngủ được thiết kế ban công hướng ra biển từ bên trong căn phòng nhìn ra sẽ thấy được toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của biển.
Prem bước đến bên cạnh khung cửa mắt hướng nhìn ra biển, cơn gió thoảng khẽ lay nhẹ mái tóc đen huyền của cậu, Prem nhắm mắt lại nhẹ hít vào một hơi thật sâu cảm nhận sự tươi mát của biển cảm giác như được xoa dịu đi bởi vẻ đẹp ở trước mắt.
- Có đói không?
Boun bất ngờ lên tiếng, từ phía sau tiến lại gần phía Prem đang đứng
Prem xoay người nhìn về phía người kia, cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái.
- Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối, chờ một chút nhé "
Boun nhẹ nắm lấy tay Prem cuối xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi xoay người rời đi
*
Mùi thức ăn tỏa ra từ bên trong gian bếp, Prem từ phía cầu thang đi xuống ánh mắt hướng nhìn về phía gian bếp.
- Đứng ở đó làm gì, mau lại bàn ngồi đi "
Boun không quay lại nhìn mà lên tiếng, tay tập vào móm ăn đang chế biến trên bếp.
Prem từ từ tiến tới phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở phía bếp, Boun trong chiếc tạp dề màu xám nét mặt khi đang tập trung vào món ăn của hắn cũng quá là đẹp đi.
- Tôi đẹp trai đến như vậy à?
Boun đưa tay tắt bếp rồi quay lại nhìn chàng trai nhỏ ngồi ở phía bàn ăn, cánh môi khẽ cong lên lộ ra một nụ cười.
Prem giật mình khi bị người kia phát hiện mình nhìn lén, cậu liền ngượng ngùng vờ nhìn sang hướng khác.
Boun lại một lần nữa vì dáng vẻ đáng yêu đó mà mỉm cười, Boun xoay người trở lại bếp đem thức ăn đã nấu cho ra đĩa rồi mang ra bàn.
- Nè mau ăn đi "
Boun gắp thức ăn bỏ ra đĩa rồi đẩy về phía Prem
Prem không nói gì chỉ nhìn Boun rồi cầm lấy nĩa lên ăn phần của mình, kết thúc bữa tối vì Boun có một cuộc họp quan trọng nên đã đi đến thư phòng ngay sau đó, còn Prem cũng tự mình trở về phòng sau khi dùng bữa xong.
Đêm dần xuống không khí ở đảo càng trở nên êm ả và tĩnh lặng hẳn, gió thổi nhè nhẹ hòa cùng tiếng rì rào của những gợn sóng biển nối tiếp nhau xô vào bờ cát trắng mịn, ánh trăng sáng rực soi sáng cả mặt nước biển trong vắt tạo ra một cảm giác bình yên đến lạ.
Prem ngồi trên chiếc ghế mây ánh mắt hướng nhìn ra phía biển ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt.
- Sao em bận ít vậy, ngoài này gió lớn"
Boun bất ngờ xuất hiện, khoác lên người cho Prem một chiếc áo ấm.
- Trong người em cảm thấy thế nào rồi, có mệt ở đâu không?
Boun ngồi xuống bên cạnh Prem, tay nhẹ đưa lên áp vào gò má cậu
- Tôi...tôi không sao "
Prem đáp lời
Boun đưa tay kéo mạnh ghế Prem xoay cậu lại đối diện với mình.
- Warut...
Boun gọi tên Prem, tay nắm lây bàn tay cậu áp lên mặt mình
- Đừng rời xa tôi được không?
" Thịch "
Prem cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập mạnh, giọng nói đó, ánh mắt đó liệu rằng cậu có thể tin tưởng hay không...
Prem im lặng chần chừ một lúc lâu rồi ngước lên nhìn người ở đối diện
- Ông chủ...
- Tại sao anh lại muốn tôi ở lại bên cạnh anh vậy?
- Chẳng phải đứa bé đã không còn nữa rồi sao? Tại sao anh vẫn muốn giữ tôi "
- Vì tôi cần em!!
Boun không do dự mà trả lời câu hỏi của Prem
- Warut, lý do này đã đủ chưa?
Boun nhìn Prem với ánh mắt vô cùng kiên định
- Tôi...
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ...
Prem nhỏ giọng
- Được tôi đồng ý, tôi sẽ chờ câu trả lời của em "
- Tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi "
Prem rút tay lại
- Được tôi đưa em vào trong"
Boun đứng dậy, đưa cậu vào lại phòng
Đợi Prem lên giường Boun kéo chăn đắp lên người cho cậu, nhẹ cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn
- Ngủ ngon Warut "
Boun đứng dậy nhìn cậu mỉm cười rồi cất bước rời khỏi phòng.
Prem lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người kia mà trong lòng mang chút khó hiểu, cậu không biết rằng liệu đâu mới là tính cách của người đàn ông này nữa, đôi lúc khiến cậu sợ hãi đau đớn đến xé tim, đôi lúc lại dịu dàng ân cần đến như vậy...
Sau bao nhiêu thứ sảy ra...
"Liệu rằng bản thân cậu có thể chấp nhận người đàn ông này hay không đây?"
*
" Xoảng "
Tiếng thủy tinh vỡ vang dội ở phòng bếp, Yim tái xanh mặt vội ngồi xuống thu dọn những mãnh vỡ vươn vãi trên sàn nhà.
- Chết rồi,mình làm đổ hết thuốc của nhị thiếu gia rồi, phải làm sao đây...hic
Yim vẻ mặt đầy lo lắng, tay vội nhặt những mảnh vỡ lại
" Ahhh "
Yim nhíu mày, tay cậu bị mảnh thủy tinh cứa vào, máu ngay lập tức tứa ra nhỏ giọt xuống sàn nhà.
- Yim em đang làm cái gì vậy!!!
Tutor vừa trở về từ tập đoàn lúc đi đến sảnh đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ăn nên liền vội chạy vào xem.
Tutor bước tới nhanh chóng nắm lấy tay Yim cầm máu cho cậu.
- Quản gia Mee đâu rồi!!!
Tutor lớn tiếng gọi
- Dạ, dạ tôi đây nhị thiếu gia"
Người quản giá vội từ bên ngoài chạy vào
- Không phải tôi đã bảo là không được để cho Yim làm những chuyện này rồi hay sao, tại sao lại để em ấy làm, muốn nghỉ việc rồi có phải không?
Tutor nghiến răng, giọng nói đầy tức giận.
- Nhị...nhị thiếu gia tôi, tôi xin lỗi sẽ...sẽ không có lần sau đâu ạ "
Người quản gia tái xanh mặt cúi đầu nhận lỗi.
- Nhị thiếu gia...không phải lỗi của bác quản gia đâu ạ...
Yim nhỏ giọng lên tiếng
- Là do...Yim...
- Tôi cho phép em lên tiếng chưa??
Tutor gằn giọng ngắt lời Yim
Tutor rút chiếc khăn tay trên túi áo mình xuống quấn vào tay Yim để cầm máu.
- Cho người dọn dẹp chỗ này đi "
Tutor nhìn người quản gia ra lệnh rồi kéo tay Yim đưa cậu rời khỏi phòng ăn.
Căn phòng ngủ bật sáng, Tutor để Yim ngồi trên giường,dùng dụng cụ y tế để vệ sinh vết thương cho cậu, ngay sau khi vệ sinh vết thương cho Yim xong Tutor dẹp hết mọi thứ sang một bên, anh đứng trước mặt cậu ánh mắt tức giận dán chặt vào người Yim mà không nói một lời.
- Nhị thiếu gia...
Yim ngước lên nhìn Tutor
- Đừng nói gì hết, hành động đi...
Tutor nhàn nhạt lên tiếng
Yim như hiểu được ý của Tutor cậu đứng dậy chầm chậm tiến lại gần phía anh hay đặt lên vòm ngực anh nhẹ kiểng chân lên áp môi mình lên môi anh, một cái chạm lên môi đầy ngây ngô, đầu lưỡi non nớt từ từ luồn vào bên trong, Yim cứ chậm rãi di chuyển đầu lưỡi hôn anh đến ngạt thở nhưng Tutor vẫn không có dấu hiệu đáp lại khiến cho Yim cảm thấy vô cùng tủi thân.
Yim rời môi Anh cả ngồi xổm xuống cậu hai tay ôm lấy đầu gối mình mặt cúi gầm xuống bật khóc.
- Huhu...hức hức...
- Yim chỉ muốn chuẩn bị thuốc cho nhị thiếu gia...Yim muốn làm nó...
- Yim xin lỗi...Yim xin lỗi mà hức hức...
Tutor cúi nhìn Yim, khẽ thở dài lắc đầu, Anh ngồi xuống đỡ Yim ngồi lên giường tay nhẹ đưa lên gạt đi những giọt nước mắt vươn trên gò má cậu.
- Vừa ngã cầu thang, giờ lại bị mảnh vỡ cứa vào tay, em nói xem tôi phải làm gì với em đây hả...
- Hay tôi phải nhốt em ở trong phòng, để em không phải làm gì tổn hại đến bản thân mới được "
Tutor nhíu mày, xót xa nhìn Yim
- Đừng khóc nữa "
Tutor hôn lên mắt Yim vỗ về cậu
Yim nhìn Tutor vòng tay lên ôm lấy cổ anh.
- Yim xin lỗi nhé ạ "
- Nhé...
- Nhé...
Yim nũng nịu
- Ừ "
Tutor vòng tay ôm lấy eo Yim, mỉm cười bất lực trước sự đáng yêu của cậu
Cả hai cứ nhìn nhau, Anh từ từ cuối xuống áp môi mình lên môi Yim đưa Yim nụ hôn thật sâu, ánh đèn pha lê màu vàng óng ánh phản phất khắp căn phòng ngủ rộng lớn, khung cửa kính phản chiếu hai thân thể đang quyện vào nhau bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào.
-------------
Người Mang Thai Hộ
Bounpremfanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top