22. Đánh Dấu

" Cạch "

Cánh cửa phòng bật mở, Boun bế Prem vào bên trong phòng.

Tiếng súng làm Prem phát hoảng và sợ hãi đến mức cả người run rẩy, cả cơ thể được hắn ôm chặt trong lòng dù không muốn, nhưng lại không dám phản kháng dù chỉ là một chút, chỉ biết cắn chặt môi âm ử tiếng nấc khẽ nơi cổ họng.

Boun bế Prem đi đến giường lớn để cậu ngồi xuống, nét mặt dù rất tức giận muốn trừng phạt người bướng bỉnh ngay trước mắt nhưng lại không thể làm vì nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể đối phương.

Boun đem hộp dụng cụ y tế đến rồi cởi bỏ áo khoác ra xoắn tay áo lên, không một động tác thừa hắn ngồi xổm xuống đem bàn chân rớm máu của Prem đặt lên đùi mình để vệ sinh vết thương cho cậu.

- Không cần...

Prem quật cường đẩy tay Boun ra

- Ngồi yên!!!

Boun gằn giọng, ánh mắt cường quyền xoáy vào đôi mắt cậu

Prem ngay lập tức im bặt không dám nói thêm nữa lời.

- Ưʍ...

Prem nhíu mày, sự tê buốt dồn lên khiến cậu như muốn rơi cả nước mắt ra vì quá đau.

- Biết đau rồi à???

- Sao lúc bỏ chạy không nghĩ đến hậu quả!!!

Boun phả giọng lạnh lùng

- Hức...ưʍ...

Prem gần như co rúm hết cả người lại thuốc sát trùng thấm vào những vết cứa khiến cho chân cậu rát buốt vô cùng đau.

Sau khi sử lý vết thương cho cậu xong, hắn lại bế Prem đi một mạch vào phòng tắm, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bệ rữa mặt bàn tay nhẹ lướt trên người Prem đem toàn bộ quần áo dính bẩn trên người cậu cởi xuống.

- Hức...ưʍ...

Prem nhíu mày, môi mím chặt cúi gằm mặt xuống, không có gì che chắn cả cơ thể phơi bày ra trước mặt người đàn ông kia khiến cho Prem vô cùng xấu hổ, cậu muốn phản kháng muốn chạy thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ này nhưng lại chỉ dám thu lại trong suy nghĩ mà không dám hành động, bởi cái khí chất bức người đáng sợ của người đàn ông này cậu căn bản không thể trống lại.

Sau khi lau qua người cho cậu, Boun dùng khăn tắm quấn quanh người Prem rồi bế cậu trở lại giường.

Cái người đàn ông này hắn thật sự đúng là một tên ác quỷ máu lạnh chính hiệu, hắn chẳng những không bận quần cho cậu mà còn dùng cả xích để xích chân cậu lại, lệnh thuộc hạ mang hết quần áo trong phòng cậu vức đi hết.

- Anh làm cái gì vậy...mau thả tôi ra...

- Đây là kết quả cho sự bướng bỉnh của em, ngày nào em còn có ý định muốn rời khỏi đây, thì ngày đó cái xích chân này vẫn sẽ còn dùng đến...

- Nếu em còn có ý định đó, thì nó sẽ theo em cả đời, nghe rõ chưa "

Boun phả giọng lạnh lùng, rồi xoay người cất bước rời khỏi phòng

- Hức...hức đồ xấu xa...tôi đã làm gì tại sao lại đối xử với tôi như vậy hức...hức...đồ xấu xa...

Prem òa khóc, sự ngọt ngào dịu dàng suốt ngần ấy thời gian mà cậu nhận được hóa ra tất cả chỉ là lừa dối, sự máu lạnh tàn nhẫn này vốn dĩ mới là bản chất thật sự của hắn  ta, cậu đã từng rung động trước sự dịu dàng của hắn, cậu vốn dĩ nghĩ rằng sau ngần ấy năm cậu sống trong sự khốn khổ tàn nhẫn mà cuộc sống mang lại, hắn chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mang cậu thoát những ngày tháng u ám thế nhưng hiện thực này đã khiến cho cậu hoàn toàn tuyệt vọng...

" Cạch "

Boun đóng sầm cửa lại, cả tựa hẳn vào cửa, tiếng khóc Prem vang dội từ bên trong phòng khiến cho tâm trạng hắn cực kì tệ hại.

- Canh chừng em ấy "

Boun trầm giọng nhìn hai tên thuộc hạ ra lệnh rồi sải bước rời đi.

*

" Huhu hức hức "

Tiếng khóc vang vãng phía khu nhà kho của biệt thự, Fluke ngồi co ro ở một góc bên trong nhà kho, xung quanh tối đen như mực khiến cho cậu vô cùng sợ hãi.

" Cạch "

Cánh cửa bất ngờ bật mở một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, người kia từ từ sải bước tiến về phía Fluke.

- Đi theo tôi "

Người đàn ông kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Fluke đỡ cậu đứng dậy.

Fluke muốn từ chối, nhưng giọng nói trầm thấp và hơi ấm tỏa ra từ cái nắm tay kia khiến cho cậu bất giác nghe theo mà đứng dậy.

1 Tiếng trước.

- Lão đại, thuốc bổ mà cậu cần đây"
Ohm đặt một lọ thuốc xuống đẩy về phía Boun

- Ừ cảm ơn cậu, mau ngồi đi"

Boun đáp lời Ohm, tay nhẹ nâng ly rượu vang lên nhấm vào một ngụm

- À phải rồi, khi nảy lúc đi ngang sảnh thấy thuộc hạ cậu giải một người ra bên ngoài, đó là ai vậy??

Ohm nhìn Boun hỏi

- Một tên nhóc giúp việc ngổ ngược, coi trời bằng dung "

Boun nhàn nhạt đáp lời

- Sao nào, cậu có hứng thú với cậu ta  à??

Boun nhướng mày nhìn Ohm

- Cũng đáng yêu mà, mùi vị cũng không tệ "

Ohm nhếch môi cười

Ohm đã nhận ra người mà thuộc hạ Boun đưa đi là một Omega tuy mùi hương không quá đặt trưng chỉ phản phất rất nhạt nhưng cũng đủ để Ohm cảm nhận được, hơn hết lý do khiến anh chú ý đó chính là gương mặt thuần khiết của người kia.

- Cậu thích thì cứ mang đi, dù sao thì cũng không cần dùng đến nữa "
Boun nhìn Ohm nói

- Được, nếu cậu đã có lòng thì mình sẽ nhận "

Ohm nhướng mày anh đứng dậy, cho tay vào túi quần xoay người sải bước rời đi

- Mình đi nhận quà đây, tạm biệt "

Ohm vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy quản gia Lee đứng chờ ở bên ngoài và nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ lạ như có điều gì đó muốn nói.

- Có chuyện gì sao quản gia Lee??

Ohm hỏi

- Xin cậu đừng làm gì tổn hại đến đứa trẻ ấy...

Quản gia Lee khẩn thiết nhìn Ohm

- Quản gia Lee ý ông là sao tôi vẫn chưa hiểu lắm??

Ohm nhíu mày nhìn quản gia Lee

- Đứa trẻ đó là đưa cháu duy nhất của tôi, nó rất ngoan ngoãn chưa từng làm hại đến ai cả, tôi không biết là nó đã làm gì sai khiến thiếu gia tức giận như vậy, nhưng cầu xin cậu đừng làm hại nó!!!

Quản gia Lee cúi đầu

- Quản gia Lee, ông yên tâm tôi nhất định sẽ không làm hại cậu ấy, tính cách của Boun ông vốn cũng biết mà, cậu ấy ở bên cạnh tôi nhất định sẽ an toàn đừng lo lắng nhé "
Ohm mỉm cười

- Cảm ơn cậu, Ohm thiếu "

Quản gia Lee cúi đầu

- Tôi sẽ đưa cậu nhóc đó đi, có thời gian tôi sẽ để ông gặp sau, vậy nhé "

Ohm nói rồi cất bước đi thẳng đến khu nhà kho.

" Keng keng "

Tiếng của kim loại vang lên, Prem lê từng bước nặng nề mang theo sợi xích dưới hai chân mình tiến về phía cửa sổ, cậu ngồi xuống cả thân hình nhỏ nhắn nép vào bên cạnh khung cửa kính lớn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời sâu thẳm, cơ thể trần trụi chỉ được che chắn bởi một chiếc chăn, toàn bộ quần áo cậu điều đã bị người đàn ông kia mang vức đi hết không sót lại một thứ gì.

" Cạch "

Tiếng cửa lần nữa bật mở, ngay sau đó là tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Boun từ từ bước đến gần phía Prem, cậu theo phản xạ rụt người lại.

Boun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Prem, tay cầm một ly nước và một viên con nhọng màu đen đưa ra trước mặt cậu.
- Há miệng ra "

Boun lên tiếng

Prem xoay mặt đi nơi khác, cậu thu người lại cương quyết từ chối thứ mà Boun đưa.

Boun nhíu mày hắn ngay sau đó liền trực tiếp ngậm viên con nhọng vào miệng tay luồn qua gáy Prem giữ chặt dùng miệng chuyền viên con nhọng vào bên trong miệng cậu.

- Ưʍ...ưʍ...

Prem nhíu mày, cậu ra sức vùng vẫy nhưng với sức của cậu căng bản không thể chống lại hắn.

Boun chuyền viên thuốc vào miệng Prem sau đó hớp từng ngụm nước rồi từ từ truyền nước sang miệng cho cậu bằng miệng của mình.

- Tôi cho em uống thuốc bổ, chứ không phải thuốc độc "

Boun nhàn nhạt nói, tay nhẹ đưa lên vuốt ve mái tóc cậu

- Tôi không cần "

Prem xoay mặt đi hướng khác không muốn nhìn mặt hắn

- Đừng bướng bỉnh nữa, tôi không thích những đứa trẻ không ngoan "

Boun trầm giọng

- Vậy thì cứ việc gϊếŧ tôi đi, dù sao thì tôi sống cũng chẳng có ích gì cả "
Prem quật cường nói

- Prem Warut đừng thách thức độ kiên nhẫn của tôi "

Boun nghiến răng, tay bóp chặt lấy cằm cậu

- Ư hức...

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...

- Hức hức...

Prem nhàn nhạt nói, nước mắt trực trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt.

- Đó là do em ép tôi không phải sao??

Boun gằn giọng

- Prem Warut để tôi nói cho em biết, em càng từ chối tôi cự tuyệt tôi bao nhiêu, tôi lại càng muốn giữ chặt em bấy nhiêu, cả đời này em cũng đừng mơ tưởng đến việc sẽ rời khỏi tôi, hãy nhớ cho kỹ lấy lời tôi "

Dứt lời Boun liền cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu, máu rỉ ra từ vết cắn, mùi máu nồng đậm sộc thẳng vào mũi cậu,hắn ngang nhiên cúi xuống liếʍ sạch máu trên cổ cậu, ngay sau đó phía sau gáy Prem liền xuất hiện một dấu ấn màu đỏ.
- Không!!!

Prem òa khóc, cậu đã bị hắn đánh dấu, điều đó đồng nghĩa với việc sinh mệnh cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn mãi mãi không thể tách rời cho đến khi cậu chết đi...

----------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic 

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top