20. Tôi Muốn Rời Khỏi Đây
Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá xanh um chói rọi vào bên trong khung cửa sổ của căn phòng.
Prem khó nhọc khẽ động đôi mi cố gắng mở mắt, dường như cậu đã ngủ một giấc ngủ rất dài, giờ đã là lúc nào rồi tại sao cả cơ thể cậu lại bất động thế này, Prem cố gắng nhìn thật kỷ mọi thứ xung quanh, phía cánh tay dồn lên một trận đau buốt xung quanh cổ tay cậu được gắn thiết bị truyền nước, cậu nằm trên chiếc giường lớn xung quanh là khung cảnh của căn phòng ngủ quen thuộc trong căn biệt thự ở ngoại ô.
Prem mất một lúc lâu mới có thể chuyển đổi được tầm nhìn, Prem hướng đôi mắt sang phía người đàn ông đang nắm chặt tay cậu, tướng ngồi không ra ngồi, nằm cũng chẳng giống nằm, hắn gục đầu xuống cạnh giường khuôn mặt hoàn mỹ áp sát vào tay cậu, Prem nhíu mày nhớ lại những chuyện đã sảy ra.
" Em bé..."
Prem hoàng tâm trí lại bàn tay khó khăn di chuyển sờ lên phần bụng của mình.
" Em bé, em bé của mình đâu..."
Prem nhíu mày nước mắt lã chã rơi xuống
" Ư...hức...ư...hức..."
Boun giật mình khi cảm nhận được sự run rẩy từ người đang nằm trên giường.
- Warut, Warut à...
- Người đâu mau gọi bác sĩ!!!
Boun hét lên
- Warut em tỉnh lại rồi!!
Boun mừng rỡ nắm lấy tay Prem
- Ô...ông...chủ...
- Em...em...em bé...
Prem thều thào cùng tiếng nấc âm ử nơi cổ họng
Boun trầm mặt cõi lòng bỗng nhói lên theo từng hồi...
- Cái thai không giữ được...
Boun trầm giọng, tay nắm chặt lấy tay Prem
- Huhu...hức hức...ư...
Cõi lòng Prem như vỡ vụn thành từng mãnh, nơi cổ họng nghẹn đắng
- Warut đừng kích động, em chỉ mới tỉnh lại thôi, đừng như vậy mà!!!
Boun hốt hoảng khi nhìn thấy Prem hơi thở ngày càng khó khăn
- Quản gia Lee!!!
- Quản gia Lee đâu? Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên!!!
Boun một lần nữa hét lên
" Cạch "
Tiếng cửa bật mở, quản gia Lee cùng bác sĩ từ ngoài cửa vội vã chạy vào
- Thiếu gia bác sĩ đến rồi "
Vì quá kích động nên Prem đã ngất đi, cậu được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần sau đó tiến hành kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa...
- Tình hình em ấy thế nào?
Boun sốt ruột hỏi
- Hiện tại vẫn không có gì bất ổn thưa thiếu gia...
- Nhưng thời gian này, tránh để cậu ấy bị kích động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng"
- Được tôi biết rồi "
Boun trầm giọng
- Vậy tôi xin phép đi trước "
Bác sĩ cúi chào rồi rời đi
Boun sải bước tiến lại gần phía giường Prem nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn người nằm trên giường đầy phiền não.
" Tôi phải làm gì cho em, mới tốt đây..."
*
Từ khi tỉnh lại Prem không nói một lời nào, cậu nhốt mình trong phòng lặng im nhìn ra cửa sổ gϊếŧ thời gian, cả ngày trôi qua vô vị, đến nữa lời nói cũng không muốn nói với bất cứ ai kể cả Fluke, Boun cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu từ xa mà không thể đến gần.
" Cạch "
Fluke từ trong phòng Prem bước ra với khây thức ăn vẫn còn nguyên trên tay
- Vẫn không ăn sao??
Boun nhìn đống thức ăn trên khây hỏi
- Dạ, thiếu gia "
- Cậu Prem vẫn không chịu ăn gì cả, đã ba ngày liền rồi tôi lo sức khỏe của cậu ấy sẽ không chịu nỗi mất "
Fluke lo lắng nói
- Được rồi, cậu mang mấy thứ này xuống dưới, dặn đầu bếp nấu một ít súp rồi mang lên đây tôi sẽ tự mình cho em ấy ăn "
Boun nhìn Fluke nói
- Dạ thiếu gia "
Fluke cúi đầu rồi nhanh chóng bê khây thức ăn rời đi
Boun đẩy cửa bước vào bên trong phòng, ánh mắt hướng về phía Prem đang ngồi thu mình ở một góc trên chiếc giường lớn, Boun sải bước đi về phía giường ngồi xuống bên cạnh Prem.
- Tại sao em không chịu ăn, đã ba ngày rồi em không ăn gì rồi...
- Em định sẽ như vậy đến khi nào hả??
Prem vẫn không mảy may đến lời Boun nói
- Warut em nói gì đó đi, muốn đánh muốn mắng gì thì cứ làm đi, em đừng im lặng như vậy có được không, xin em đấy...
Boun đau lòng nhìn người ở trước mặt
- Prem Warut, em trả lời tôi đi...
Boun mất kiên nhẫn dùng hai tay xoay người Prem về phía mình buộc cậu phải nhìn hắn
- Tôi muốn rời khỏi đây "
Prem nhàn nhạt đáp lời
- Em nói cái gì??
- Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn trở về nhà của tôi "
- Không được, tôi không đồng ý "
Boun trả lời dứt khoát
- Đứa bé không còn nữa tôi cũng không có lý do gì để ở lại đây cả,mong ngài hãy trả lại sự tự do cho tôi đi..."
Prem ngước lên nhìn Boun
" Cạch "
Tiếng cửa bật mở Fluke từ bên ngoài bước vào
- Thiếu Gia tôi mang súp đến ạ "
- Đặt lên bàn rồi ra ngoài đi "
Boun trầm giọng
- Dạ "
Fluke không dám cải lời, cậu vội đặt khây súp xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi
Boun cố tình phớt lờ đi những lời nói của Prem, hắn đứng dậy bước lại phía bàn lấy chén súp trong khây ra mang đến ngồi xuống bên cạnh cậu
- Em ăn đi "
- Tôi không muốn ăn "
Prem quơ tay, vô tình làm chén súp tuột khỏi tay Boun rơi xuống
" Xoảng "
Tiếng mảnh vỡ vang lên vang dội cả căn phòng.
- Ông chủ xin ngài mà, tôi không cần tiền nữa, hay cho tôi rời khỏi đây đi mà...
Prem một lần nữa lập lại câu nói đó
Boun không nói lời nào, chỉ trực tiếp ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ vươn vãi dưới đất lên
- Chắc em mệt rồi, em nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ cho người mang cái khác lên cho em"
Boun nói rồi đứng dậy sải bước rời đi
- Ông Chủ...ông chủ à ngài hãy trả lời tôi đi mà...
Prem nhanh chóng rời giường để chạy theo Boun nhưng không kịp.
" Rầm "
Tiếng cửa đóng xầm lại
- Ông chủ mau mở cửa cho tôi đi...hức hức...làm ơn hãy cho tôi rời khỏi đây đi tôi cầu xin ngài mà...huhu hức...
Prem gào khóc, tay đập vào cửa
Boun cứ vậy mà chốt chặt cửa lại mặc kệ cho cậu có kêu la hay đập cửa như thế nào, hắn cũng nhất quyết không mềm lòng.
- Canh cửa cho cẩn thận không có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được phép mở cửa!!!
Boun phả giọng lạnh lùng, hắn liếc nhìn hai tên thuộc hạ của mình ra lệnh.
- Dạ thiếu gia "
Hai tên thuộc hạ cuối đầu nhận lệnh
" Warut thật xin lỗi em, bất kể thế nào đi chăng nữa tôi cũng nhất định sẽ không để cho em có cơ hội rời khỏi tôi đâu "
Boun ngoái nhìn về phía cửa tay siết chặt thành hình nắm đấm
-----------
Người Mang Thai Hộ
Bounpremfanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top