2. Mang Thai

Prem Warut vân vê tờ giấy chụp siêu âm trên tay cậu có chút không tin vào mắt của mình cái hạt đậu nhỏ nhắn chưa thành hình này sẽ trở thành một em bé sao, Prem Warut ngây ngô đặt tay lên phần bụng của mình xoa nhẹ, mặc dù không có gì thay đổi cả nhưng cậu có thể cảm nhận được một sự sống non nớt đang dần hình thành từ nơi này.

- Cậu Prem đến giờ dùng bữa trưa rồi, mau qua đây dùng bữa nào "

Người quản gia bước đến gọi Prem

- Vâng ạ "

Prem đặt tấm ảnh chụp màn hình siêu âm rồi bước tới bàn ăn

Nhìn thấy những món ăn được bày trên bàn khiến Prem xanh hết cả mặt mày.

" Hưʍ...ngày nào cũng ăn những món như thế này không khéo sẽ chết mất "

Vì đang trong thời kỳ đầu mang thai nên Prem bắt buộc phải ăn uống theo đúng chế độ đã được sắp xếp sẵn ngày nào cũng quanh đi quẩn lại bao nhiêu đấy món khiến Prem vô cùng sợ hãi, Prem thèm ăn những món mà mình thích đến nỗi ngủ cũng mơ thấy mình được ăn.

- Cháu đã no rồi ạ "

Prem đặt chiếc đũa xuống nhìn người giúp việc nói

- Sao vậy, cậu chỉ mới ăn có một chút thôi mà "

Người giúp việc nhau mày

- Ăn uống như vậy thì làm sao mà có chất, rủi đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì cậu có chịu trách nhiệm nổi không!!!

Người giúp việc giận dữ quát mắng cậu

- Nhưng cháu...cháu đã thực sự no rồi ạ"

Prem cúi đầu nhỏ giọng

- Hầyy...đúng là cứng đầu mà, tối đến mà đói thì tự mà chịu đấy "

Người giúp việc khó chịu lườm nguýt Prem

- Vậy cháu xin phép về phòng ạ "

- Hừ! Muốn đi đâu thì đi tôi

không quản "

Người giúp việc kia nói khẩy không buồn quan tâm đến trạng thái của Prem

Prem Warut rời bàn ăn lủi thủi chở về phòng của mình, căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang của tầng hai, đã hai tháng rồi kể từ khi cậu được thuộc hạ của người đàn ông kia đưa đến đây cậu cứ như vậy trải qua những ngày quanh quẩn bên trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này trơ trọi một mình không có lấy một người để bầu bạn, Prem buồn bã nhớ đến những chuỗi ngày được tự do với công việc làm phục vụ của mình tuy tiền lương của cậu không cao nhưng ít ra cậu có thể được tự do đi lại gặp gỡ nhiều người chứ không phải như hiện tại, một mình cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này.

Prem Warut nằm co ro trên chiếc giường lớn cảm giác tủi thân khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, Prem biết sự lựa chọn này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa, cậu bây giờ chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng nó mà thôi, Prem khóc rất nhiều khóc đến thấm mệt mà thϊếp đi lúc nào cũng không hay...

Tập Đoàn Noppanut Tầng 98

Tập đoàn Noppanut được mệnh danh là một trong số tập đoàn có tiếng hùng mạnh nhất trong giới kinh doanh có hơn 15 ngàn chi nhanh rải  rác dài khắp các nước, tòa cao ốc đồ sộ được xây dựng sừng sững giữa trung tâm Thành Phố Bangkok thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Noppanut là nơi mà tất cả các tập đoàn và công ty lớn bé trong và ngoài nước khao khát được đặt chân đến.

" Cạch "

Tiếng cửa phòng chủ tịch bật mở, Boun từ bên ngoài bước vào với một  trạng thái vô cùng tức giận

- Bố tại sao bố lại cho hủy bỏ dự án của con, bố làm vậy là có ý gì hả!!!

Boun Noppanut tức giận quăn mạnh sấp tài liệu lên bàn

Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mang một sắc thái cao ngạo đôi mắt phượng hẹp dài đôi mày rậm đen láy khuôn mặt ưu tú tỏa ra đầy sự uy quyền, ông ta ôm một người đàn ông đang ngồi trong lòng mình, người kia thần thái và sắc vóc cũng không kém cạnh, nếu người kia mang vẻ ngoại vạm vỡ lôi cuốn thì người ở trong lòng lại là một nam nhân mang thân hình mảnh mai đầy quyến rũ, hai người đàn ông này không ai khác chính là người đã tạo nên một phiên bản hoàn hảo cho thế giới này chính  là hắn Boun Noppanut.

- Đang yên đang lành chạy đến đây muốn làm loạn cái gì!!!

Win Noppanut nhíu mày nhìn con trai của mình, vẻ mặt khó chịu vì bị quấy rầy lúc đang âu yếm vợ mình
- Cục cưng à đừng nóng giận có gì từ từ nói nhé "

Team rời khỏi vòng tay của Chồng mình bước đến chỗ con trai nói

- Ba xem cái này đi, xem người chồng thân yêu của ba đã làm gì với dự án của con!!!

Boun Noppanut bực tức đẩy sấp tài liệu về phía Team ba của mình 

Team cầm sấp tài liệu lên xem qua, ông có chút sững sờ vì những dự án khá là hoàn hảo bên trong sấp tài liệu mà con trai mình đưa.

- Anh à đây là dự án tốt, sao anh lại hủy nó như vậy "

Team có chút khó hiểu đưa mắt nhìn về hướng Chồng mình

- Không phải ta đã nói rồi sao? Thay vì ở đó làm những chuyện vô ích thì hãy đi tìm một Omega cho riêng mình mà nhanh chóng kết hôn và sinh con đi...

- Nếu con làm được việc này thì hẳn quay lại đây đối mặt với ta "

Pha Win nhàn nhã lên tiếng, giọng nói ông mang đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ
- Hừ, một đứa bé thôi chứ gì, được bố cứ chờ đó!!!

Boun Noppanut tức tối đập mạnh tay xuống bàn quay phắt người rời khỏi phòng chủ tịch.

- Boun, Boun à chờ đã con...

Team với gọi theo

- Em cứ mặc kệ nó đi, một đứa nhóc ngỗ nghịch như nó phải trị nó như vậy thì mới nên được "

Pha Win vòng tay ôm lấy Team từ phía sau, cưng chiều hôn lên gò má của vợ mình.

- Nhưng mà anh làm như vậy có nghiêm khắc quá không, dù sao nó cũng đã rất cố gắng để được anh công nhận khả năng của bản thân rồi còn gì "

Team xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ Pha Win ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Chồng mình

- Em không muốn có cháu à, anh đang làm điều này vì em đấy "

Pha Win cưng chiều búng nhẹ vào mũi Team

- Nhưng nhìn con như vậy em rất đau lòng "

- Đừng lo nó sẽ không sao đâu...

- Boun cũng đã tới tuổi phải lập gia đình rồi để yên bề gia thất và giữ vững được vị trí cũng như chỗ đứng của nó anh buộc phải nghiêm khắc như vậy, nó mới nhanh chóng thay thế anh nắm giữ tập đoàn này được, em phải hiểu cho anh nhé "
Pha Win cúi người hôn lên tráng Team

- Vâng em đã hiểu rồi "

Team mỉm cười ôm chặt lấy chồng mình

" Rầm "

Boun Noppanut tức giận đá mạnh vào xe

- Chết tiệt, lão già đáng ghét!!!

- Tổng giám đốc chúng ta đi thôi, sắp trễ giờ hẹn với bên nhà đầu tư rồi ạ"

Người trợ lý của Boun mở cửa xem

Boun Noppanut bước vào xe, trong trạng thái vô cùng khó chịu

- Đã mấy giờ rồi "

Boun Noppanut lên tiếng hỏi

- Dạ đã 2giờ chiều thưa tổng giám đốc"

- Chúng ta còn hai lịch trình trong ngày hôm nay, lịch trình đầu tiên sẽ xuất phát liền lúc này chính là gặp nhà đầu tư, và một buổi tiệc chúc mừng cậu con trai của chủ tịch Thitiwat trở về từ Anh Quốc sẽ bắt đầu vào lúc 8giờ tối"

- Được rồi xuất phát đi "

Boun Noppanut mệt mỏi tựa lưng vào thân ghế nhàn nhạt nói

- Vâng bây giờ tôi sẽ xuất phát ngay"
- À Tổng giám đốc, phía bên biệt thự ở ngoại ô quản gia Lee có đưa đến một chút thông tin anh có muốn nghe không ạ"

- Nói đi!!

- Quản gia Lee nói người đó đã mang thai được năm tuần rồi ạ"

- Gì mang thai sao??

Boun Noppanut bật dậy vì thông tin mà cậu trợ lý vừa nói

- Đúng là như vậy ạ "

Người trợ lý đáp

- Haha "

Boun Noppanut bật cười thỏa mãn, đúng là trời không phụ lòng người rồi đây lão già ngạo mạn kia sẽ phải hối hận khi đã đối xử với người con trai tài sắc vẹn toàn của mình như hắn.

- Hủy buổi tiệc tối nay, về biệt thự ở ngoại ô đi!!

Boun Noppanut trầm giọng

- Vâng tôi sẽ sắp xếp thưa Tổng Giám đốc "

" Ọt Ọt Ọt "

Prem nằm lăng qua lộn lại mãi không thể ngủ được, bụng cứ reo inh ỏi khiến cho Prem cảm thấy vô cùng khó chịu, vì đã bỏ bữa cơm chiều nên bây giờ Prem cảm thấy rất đói, cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên quyết định xuống tầng dưới tìm đồ ăn để lấp đầy vào chiếc bụng tội nghiệp của mình, Prem tốc chăn mở cửa phòng ngủ ra đi xuống tầng dưới tìm đồ ăn.
Cậu bước thật khẽ cố gắng không để phát ra tiếng động, Prem phấn khích mở toang cánh cửa tủ lạnh ra để tìm đồ ăn, đúng như ý bên trong tủ lạnh được chứa đầy ấp những loại đồ ăn và bánh ngọt, Prem Warut cứ vậy mà ngồi bệt xuống với tay cầm lấy chiếc bánh kem to nhất trong tủ ra mở hộp mà ngồi ăn ngon lành

- Ha...sống lại rồi "

Prem Warut vui vẻ mỉm cười, ngấu nghiến miếng bánh trên tay

" Xoẹt "

Tiếng con dao bấm vang lên, dí thẳng vào cổ Prem

- Là ăn trộm à!!

Một thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau lưng Prem

- Là...là tôi...là tôi người mang thai hộ đây "

Prem Warut run rẩy nói

- Là Em sao, tại sao lại không bật đèn mà lấp lấp ló ló trong bóng tối như vậy "

Boun thu lại con dao bấm, với tay bật cong tắt điện lên

- Là do tôi...tôi đói nên...

Prem ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình
" Là...là anh ta đúng là anh ta rồi, người đàn ông tối hôm đó, "

" Bé con à, người đó chính là bố của con đấy "

Prem Warut thầm nghĩ

- Người giúp việc không chuẩn bị đủ bữa cho Em à "

Boun Noppanut nhìu mày nhìn chàng trai nhỏ đang cặm cụi ngấu nghiến đồ ăn trên bàn

- Hư..m...h...ông...phả...i au...ạ...

Prem Warut vừa cho thức ăn vào miệng vừa trả lời

- Ăn từ từ thôi không ai dành đồ ăn của Em đâu "

Boun Noppanut bật cười vì sự đáng yêu của Prem, hắn đưa tay lau đi đồ ăn dính trên khóe miệng và gò má cậu, vốn chỉ định lau thức ăn dính trên mặt giúp cậu nhưng vì sự mềm mại dễ chịu kia lại khiến hắn không muốn rời tay mình ra khỏi gò má Prem.

- Prem Warut tên Em là Prem Warut đúng chứ "

Boun Noppanut nhìn Prem hỏi

- Vân...g...vâng ạ "

Prem Warut gật đầu mắt vẫn dáng chặt vào đống đồ ăn trên bàn
- Này hôn một cái được chứ"

- Ngài muốn h..ôn phải có phí ạ"

Prem Warut ngây ngô nói một cách rất tự nhiên

- Gì chứ phí sao??

Boun Noppanut ngạc nhiên nhìn Prem, cuộc đời của Boun Noppanut bao nhiêu năm nay, chưa một ai dám đưa ra lời đề với hắn, vậy mà hôm nay lại bị muộn con thỏ nhỏ bé lên tiếng đề nghị với mình khiến hắn có chút giật mình, thông thường nếu có ai đó ngông nghênh vớ vẩn tự ý đưa ra lời đề nghị với hắn thì cá là sẽ nhanh chóng bốc hơi khỏi trái đất này mất rồi, nhưng hôm nay ngược lại hắn lại không cảm thấy tức giận mà  trong lòng lại trổi lên cảm giác đầy hiếu kỳ.

- Haha...

Boun Noppanut bật cười đầy thích thú

- Nào nói tôi nghe thử xem, Em muốn bao nhiêu mới có thể hôn"

- Tôi không cần tiền ạ...tôi muốn ăn Sushi chỉ cần cho tôi Sushi là được ạ...
- Chỉ đơn giản như vậy thôi à??

Boun Noppanut nghiêng đầu nhìn người trước mặt, hắn cứ tưởng cậu sẽ như những tên phục vụ khác ở câu lạc bộ làm tất cả mọi thứ thậm chí là dạng chân ra trước mặt của các Alpha để được nhận tiền boa, vậy mà người trước mặt hắn chấp nhận hôn chỉ để đổi lấy món ăn mình muốn thật là biết cách trêu ngươi hắn mà...

- Haha...

- Này Prem Warut, bộ người làm tôi bỏ đói Em à, tại sao lại chấp nhận hôn tôi chỉ để đổi lấy đồ ăn thôi vậy"

- Không phải đâu ạ, vì...vì quản gia nói tôi đang trong thời kỳ mang thai không được phép ăn uống những món không có trong thực đơn mà bác sĩ đưa...

- Vậy...vậy nên tôi đã rất muốn ăn ạ...

Prem cúi đầu đậu nhỏ giọng

Boun Noppanut nhìn Prem khóe môi hoàn hảo khẽ cong lên tâm tình bỗng tốt lên vì sự ngây ngô đáng yêu của người trước mặt.
- Được rồi, vậy từ nay về sau chỉ cần Em hôn tôi một cái, tôi sẽ mua cho Em một món ăn mà em thích thấy thế nào?

Boun Noppanut đưa ra lời đề nghị

- Thật sao ạ...

Prem Warut hai mắt sáng rực khi nghe thấy sẽ được ăn những món mà mình thích

- Ừ, em thấy đề nghị của tôi thế nào"

- Đồng ý ạ"

Prem Warut nhoẻn miệng cười

- Vậy thì bây giờ mau đến đây đi"

Boun Noppanut vỗ vỗ vào đùi mình ý muốn cậu đến ngồi lên đùi hắn

Prem Warut hiểu ý liền đẩy ghế ra bước lại phía Boun ngồi vào lòng hắn, cậu choàng tay qua cổ Boun nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi hoàn hảo của hắn, đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ trên khóe môi hắn rồi từ từ chui vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi hắn.

Boun Noppanut có chút bất ngờ chỉ một cử chỉ vụn về của người trong lòng thôi cũng đã khiến cho cậu em nhỏ phía dưới của hắn gào thét không ngừng rồi.
- Hừ...

Boun Noppanut nhíu mày hắn vòng tay áp vào phía sau gáy Prem đẩy nụ hôn sâu hơn đầu lưỡi nóng rực ngang nhiên càng quét trong khoang miệng ấm nóng mềm mại của người trong lòng, con thỏ nhỏ này thật khiến hắn muốn phát điên lên mà....

-------------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top