19. Vạch Trần Sự Thật
Boun nhẹ đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng, nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm yên vị trên chiếc giường lớn, trên tay chằn chịt những sợi dây truyền nước, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao không một chút sức sống, khiến cho trái tim hắn nhói lên theo từng hồi.
Ngay sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật Boun đã đưa Prem về biệt thự đồng thời cũng điều động hết các bác sĩ y tá giỏi ở Thái Lan về thay phiên nhau túc trực ở phòng cậu 24/24 để chăm sóc và theo dõi tình trạng của Prem không bỏ sót dù chỉ là một phút, đã ba ngày trôi qua nhưng Prem vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tình trạng cậu vẫn như vậy nhịp tim lúc ổn định lúc lại yếu đi không khá hơn được chút nào cả, Boun gần như muốn phát điên lên vì điều đó gặp ai cũng chút giận cũng đập phá.
" Két "
Chiếc xe thể thao đỗ trước khuôn viên của Biệt thự, Ohm từ trong xe bước ra bên ngoài, hôm nay là ngày Ohm trực tiếp đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Prem
Vừa bước xuống xe Ohm liền đã bắt gặp gương mặt xinh đẹp của chàng trai có thân hình mảnh mai mềm mại khiến cho Anh đứng ngây người ra bất động.
- Xin chào ạ, anh có phải là bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu Prem đúng không ạ??
Fluke cúi đầu lễ phép hỏi
Fluke ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình vẫn đứng thơ thẩn ở đó mà vẫn chưa thấy trả lời của mình, cậu nhẹ quơ tay trước mặt người kia
- Bác sĩ ơi...
- À à phải...phải tôi đến để kiểm tra sức khỏe cho Prem "
Ohm ngập ngừng trả lời người ở đối diện với dáng vẻ đầy lúng túng
- Xin chào ạ, tôi là Fluke người chăm sóc riêng cho cậu Prem, để tôi dẫn bác sĩ đến phòng cậu ấy nhé ạ "
Fluke mỉm cười
- À được được "
Ohm gật đầu
" Đáng yêu quá đi mất "
Ohm khẽ cười nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đi phía trước.
" Cốc Cốc Cốc "
Fluke bước lại gõ cửa phòng
- Đã bảo là không được làm phiền em ấy nghĩ ngơi mà, mau cút hết đi!!!
Tiếng Boun vọng ra từ phía bên trong phòng đến cả Ohm cũng phải giật mình
- Cậu cứ để tôi tự vào được rồi không cần báo "
Ohm vốn hiểu rõ tính cách của Boun nên liền bước tới ngăn Fluke lại
- Vâng...vậy tôi xin phép ạ "
Fluke lễ phép cúi chào
- Được "
Ohm gật đầu, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng dáng chàng trai nhỏ đang rời đi kia...
" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy..."
Ohm khẽ cười nhìn theo hướng Fluke đang đi mãi đến đi khi bóng cậu đi khuất Ohm mới chịu xoay người mở cửa bước vào phòng
" Cạch "
- Đã bảo cút hết đi rồi mà!!!
Boun gằn giọng
- Là mình đây, lão đại "
Ohm lên tiếng
Boun quay đầu nhìn về phía Ohm
- Đến rồi à?
- Ừ mình đến kiểm tra tình trạng của cậu ấy đây "
Ohm đặt hộp dụng cụ xuống rồi mở nắp hộp ra chuẩn bị tiến hành kiểm tra
Lúc này Boun mới chịu rời ra để Ohm đến kiểm tra tình trạng cho Prem.
- Tình hình em ấy thế nào rồi ?
Boun trầm giọng
- Khả quan hơn một chút rồi đấy, có thể sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi đừng quá lo lắng "
Ohm đặt lại dụng cụ vào trong hộp nhìn Boun nói
- Lão đại lần đầu tiên mình thấy cậu như thế này đó "
Ohm nhìn Boun nói
- Khám xong rồi thì đi đi, đừng ở đó nói nhảm nữa "
Boun phả giọng lạnh lùng
" Chậc "
Ohm nhìn Boun chậc lưỡi lắc đầu
- Mình sẽ kê đơn thuốc rồi cho người mang tới sau "
Ohm nói rồi sắp xếp lại đồ đạc lại, anh vốn quá hiểu tính khí nóng nảy của Boun nên không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng rời khỏi phòng.
" Reng Reng "
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Boun cầm lấy điện thoại trên bàn ấn nút trả lời cuộc gọi đến
" Lão đại, đã tìm ra bọn chúng rồi "
Tiếng Bright vang lên ở đầu dây bên kia
- Giam bọn chúng hết vào ngục đi!!
Boun phả giọng lạnh lùng
" Cạch "
Boun đặt điện thoại xuống bàn sải bước đi lại gần phía giường Prem
" Nhanh tỉnh lại nhé, tôi sẽ đưa em đi những nơi mà em thích, muốn làm gì cũng được tôi điều sẽ làm hết cho em, chỉ cần em tỉnh lại thôi "
Boun vuốt ve mái tóc mềm mại của Prem, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu
" Ting "
Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại, Boun cầm máy lên xem, là một mail được gửi đến từ Zee, Boun ngay lập tức mở lên xem.
Nội dung bên trong toàn bộ điều là tất cả thông tin về vụ tai nạn của Prem.
Sau khi xem xong mail được gửi đến Boun liền nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa đi Boun vừa cầm điện thoại ẩn vào một dãy số rồi ấn gọi.
" Tôi nghe thưa Sếp "
Giọng Nat vang lên từ đầu dây bên kia
- Gọi Zee Max, mang một số thuộc hạ đến tập đoàn ngay lập tức!!!
" Vâng tôi sẽ thông báo ngay thưa sếp "
Nat đáp lời rồi cúp máy
*
Tập Đoàn Noppanut
" Rầm "
Một người đàn ông từ bên ngoài hớt hải chạy vào bên trong phòng
- Kit có chuyện gì vậy "
Ông Sawat ngồi ở bàn làm việc giật mình đứng dậy nhìn người vừa tông cửa chạy vào
- Ông chủ, người của chúng ta...người của chúng ta điều đã bị người của chủ tịch Boun bắt hết rồi ạ...
Người đàn ông kia thở hổn hển nói
- Hừm, nhanh hơn ta nghĩ nhỉ?
Ông Sawat đăm chiêu nói
- Ba!!!
Lyn từ bên ngoài chạy vào
- Lyn, con biết tin rồi à "
Ông Sawat nhìn con gái mình hỏi
- Ba phải làm sao đây, lỡ như bọn chúng khai ra chúng ta thì phải làm sao ạ?
Lyn run rẩy nói
- Sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu con gái đừng lo lắng "
Ông Sawat nói với vẻ mặt đầy tự tin, ông bước tới chấn an con gái mình
- Có thật là như vậy không, ông Sawat??
Một giọng nói bất ngờ vang lên, từ phía cửa Max,Nat, Zee và Boun và một số thuộc hạ bước vào.
- Tôi nghe ông vừa bảo với con gái mình là, chuyện ông cho người hãm hại Prem sẽ không ai biết hết à??
Zee phả giọng bỡn cợt nhìn ông ta
- Còn nữa việc ông biển quỷ công ty từ trước đến này chắc là cũng sẽ không ai biết được đâu nhỉ?
Max nhếch môi cười
- Chủ...chủ tịch Boun...
Ông Sawat run rẩy lùi lại
- Người của Noppanut tôi mà các người cũng dám động vào!!!
Boun phả giọng lạnh lùng, hai đồng tử vàng rực nhìn chằm chằm vào người trước mặt như muốn tàn sát hết tất cả mọi thứ
- Chủ tịch Boun...tất cả tất cả là do một tay tôi làm...không không liên quan đến con gái tôi...cầu xin cậu hãy tha cho nó...
Ông Sawat hoảng sợ quỳ gập xuống dưới chân Boun cầu xin
- Đưa hắn đi "
Boun phả giọng nhẹ tênh
Ngay lập luận ông Sawat bị thuộc hả của Boun giải đi
- Chủ tịch Boun, cầu xin cậu hãy tha cho con gái tôi cầu xin cậu mà...
Ông Sawat gào thét trong tuyệt vọng
- Ba...ba ơi!!!
Lyn sợ hãi gọi ba mình trong tuyệt vọng, trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
- Còn cô ta sử lý thế nào lão đại "
Zee lên tiếng hỏi
- Vứt vào động đi "
Boun nhàn nhạt đáp lời, sắt thái lãnh đạm không một chút biểu cảm
Zee phất tay ra hiệu, ngay lập tức hai tên thuộc hạ bước tới áp chế Lyn
- Đi!!!
- Không...đừng...đừng mà...thả tôi ra, thả tôi ra!!!
Lyn hét lên đầy kinh hãi
- Những việc tôi bảo cậu làm đã xong hết chưa?
Boun nhìn Max hỏi
- Đã hoàn tất hết thưa lão đại, bao gồm thu mua tất cả công ty và cổ phiếu của nhà Sawat, cả cổ phần mà ông ta nắm ở tập đoàn của chúng ta điều đã thâu tóm toàn bộ "
Max nói
- Tốt "
Boun đáp lời
- Lão đại, còn đám người đã gây ra tại nạn chúng ta xử lý thế nào đây?
Zee nhìn Boun hỏi
- Gϊếŧ hết bọn chúng đi!!
- Riêng Sawat Katarin, mang đến làm đồ nhấm cho pupa đi, hắn ta nhất địnhphải chết không toàn thay để trả giá cho những gì mình làm"
Boun nói rồi xoay người rời đi
Pupa là một trong những con sư tử mà Boun đã nhận nuôi hồi còn ở trong trường huấn luyện Alpha, Pupa là một trong những vật nuôi đáng sợ nhất trong bang hội mà bất kể ai nghe đến tên nó điều phải khϊếp đảm.
Cả ba người Zee Nat và Max cùng nhìn về phía Boun
- Không ngờ lần này sếp lại ra tay nặng đến như vậy"
Nat lắc đầu
- Chịu thôi, ai bảo bọn chúng dám động vào báu vật của Lão Đại làm gì...
Zee nhếch môi cười
- Lão đại của chúng ta, hẳn là chúng tiếng sét ái tình rồi"
Max mỉm cười
- Rõ ràng thế còn gì "
Nat mỉm cười
- Thôi, chúng ta cũng xong việc rồi, gọi Bright đi làm vài ly chứ hả?
Zee mỉm cười bá vai Max
- Đi thôi "
Max nhướng mày tán thành
- Đi nào em yêu "
Max nháy mắt, choàng tay qua eo Nat kéo cậu vào lòng
- Cái tên điên này, đàng hoàng một chút đi "
Nat phát cáu đấm vào ngực Max
- A...đau anh, em không thương anh gì hết "
Max nhăn nhó làm nũng với Nat
- Hừm...còn tôi ở đây đấy nhé, hai cái con người này "
Zee hắn giọng tỏ vẻ không vui
- Haha, đi thôi "
Max bật cười bá vai Zee
Cả ba người cùng nhau rời đi
--------
Người Mang Thai Hộ
Bounpremfanfic
VeeVee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top