17. Gặp Nguy Hiểm

Xe dừng lại ở trước khuôn viên dinh thự Boun mở cửa xe bước xuống xe sải bước đi một mạch vào bên trong, vừa vào đến bên trong phòng khách Boun đã nghe được một mùi thơm phưng phức của thức ăn tỏa ra từ phòng bếp.

" Lạch cạch "

Âm thanh vật dụng lần lượt vang lên, Prem lúi cúi bỏ thức ăn ra đĩa, thân hình nhỏ nhắn với chiếc bụng to tròn trong chiếc tạp dề mau xanh dương có in hình chú gấu trông vô cùng đáng yêu.

" Chụt "

- Đang nấu gì đấy "

Boun hôn chụt một cái lên gò má Prem, vòng tay ôm cậu từ phía sau

- Ông Chủ...

Prem có chút giật mình khi Boun bất ngờ xuất hiện từ phía sau

- Là...là cà ri ạ "

Prem quay lại nhìn Boun mỉm cười

" Chụt "

Boun không nói gì mà lại cuối xuông hôn lên môi cậu một lần nữa

- Ông Chủ...ngài mau ra bàn ngồi đi, để tôi làm xong món này nữa rồi sẽ mang thức ăn ra sau ạ "

Prem đặt tay lên vòm ngực Boun ngăn không cho Boun hôn mình nữa

- Không thích "

Boun ôm chặt Prem cằm đặt lên bả vai cậu 

- Ông Chủ...

Prem phồng má nhìn Boun

- Được rồi tôi ra bàn là được chứ gì"

Boun mỉm cười véo nhẹ chóp mũi Prem vẻ mặt lúc dỗi của cậu cũng quá là đáng yêu đi...

Prem loay hoay thêm một lúc nữa rồi mới mang món ăn ra bàn, Boun đảo mắt nhìn một lượt hết những món ăn trên bàn bất giác lại mỉm cười.

- Tất cả những thứ này điều là em tự nấu à?

- Vâng...

- Ngài ăn thử đi "

Prem gắp thức ăn bỏ vào đĩa của Boun

Boun gắp món ăn Prem vừa để vào đĩa cho vào miệng.

- Ngài thấy sao ạ??

Prem chăm chú quan sát cử chỉ của người đàn ông đối diện mình, với ánh mắt đầy mong chờ

- Rất ngon "

Boun mỉm cười

- Tốt quá, thật may vì nó hợp với khẩu vị của ngài"

Prem mỉm cười, nét mặt không giấu được sự vui mừng

- Em cũng mau ăn đi "

Boun cũng gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho Prem

- Cảm ơn ngài "

Prem mỉm cười

Cả hai người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ Prem cứ luyên thuyên mãi những câu chuyện sinh hoạt thường ngày của mình cho Boun nghe, tuy không có gì đặc biệt cả nhưng sao hắn lại rất muốn nghe vật nhỏ đáng yêu này ríu rít bên tai mình mãi như vậy, cứ mỗi khi ở cùng Prem hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

*

Sau bữa ăn, Boun đi thẳng đến thư phòng để xử lý một số công việc còn đang dở ở tập đoàn.

" Cạch "

Tiếng cửa bật mở, Prem bước vào với một tách cà phê nóng trên tay, Prem khe khẽ bước lại gần phía bàn làm việc của Boun nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, rồi đứng nép vào một góc không làm cản trở lúc Boun đang làm việc.

- Đến đây nào "

Boun đặt bút xuống quay sang nhìn Prem

Mãi đến khi Boun lên tiếng Prem mới rón rén bước lại gần phía Boun.

Boun nắm lấy tay Prem kéo cậu ngồi  lên đùi mình tay đặt lên phần bụng tròn trịa của cậu xoa nhẹ.

- Có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Boun cưng chiều nhìn Prem

- Ông chủ...

Prem ngập ngừng

- Ngày mai tôi...tôi có thể ra ngoài cùng với Fluke được không ạ?

- Đi đâu??

Boun trầm giọng

- Tôi muốn đi mua một ít đồ dùng ạ"

- Muốn mua gì cứ nói tôi, tôi sẽ cho người đi mua cho em, không cần phải đi "

- Tôi...tôi không thể ra ngoài sao ạ?

Prem nhỏ giọng, cúi đầu

- Không được, em đang mang thai ra ngoài rất nguy hiểm "

Boun thẳng thừng từ chối

- Vâng, vậy... tôi xin phép về phòng trước ạ "

Prem tủi thân đứng dậy xoay người bước đi.

- Để Nit và Mix theo cùng đi, để em và Fluke đi một mình tôi không yên tâm "

Boun bất ngờ lên tiếng

- Ngài nói thật sao ạ??

- Tôi...tôi sẽ được ra ngoài đúng không ạ?
Prem một lần nữa chạy lại phía Boun với vẻ mặt vô cùng vui vẻ

- Em vui đến vậy à?

Boun phì cười nhìn Prem

- Vâng ạ "

Prem nhoẻn miệng cười

- Vậy tôi về phòng đây, không làm cản trở công việc của ngài nữa ạ "

- Này, em định cứ vậy mà đi à..

- Không định trả ơn tôi cái gì luôn sao?

Boun phả giọng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Prem, tay đưa lên chỉ chỉ vào môi mình ý muốn cậu hôn hắn.

Prem hiểu ý, cậu từ từ tiến tới một bước nhẹ cuối đầu đặt một nụ hôn lên môi hắn.

- Như vậy được chưa ạ?

Prem ngây ngô nhìn hắn hỏi

- Không có thành ý gì cả "

Boun liếc mắt nhìn Prem tỏ vẻ không hài lòng.

Prem mím môi lại một lần nữa cúi xuống hôn hắn lần nữa đầu lưỡi mềm mại nhẹ lướt qua cánh môi cao ngạo của hắn từ từ đẩy lưỡi đi vào miệng hắn, chàng trai nhỏ ngốc nghếch cứ vờn nhẹ đầu lưỡi mềm mại bên trong miệng người đàn ông kia hôn hắn một cách rất nghiêm túc mà không hề hay biết rằng bản thân mình đang bị tên cáo già như hắn dẫn dụ.
- Ông...ông chủ như vậy...đã được rồi đúng không ạ??

Chàng trai nhỏ ngốc nghếch lại nhìn người đàn ông gian manh kia hỏi lại thêm lần nữa

- Haha

- Cái đồ đáng yêu nhà em, vẻ mặt đó là đang muốn dụ dỗ tôi có phải không ??

Boun bật cười vì sự đáng yêu của Prem

- Em nhìn xem bảo bối của tôi nó sắp phát điên lên vì em rồi đấy "

Boun nắm lấy tay Prem ngang nhiên đặt lên vật cứng ngắc đội lên bên trong lớp quần âu của mình

- Aaa...ông chủ

- Không phải như vậy mà, là...là do ngài bắt tôi làm như thế mà...

Prem xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng lại bị hắn giữ chặt

- Haha...

- Rồi rồi không trêu em nữa mau về phòng nghỉ ngơi đi "

Boun mỉm cười xoa đầu Prem

- Vâng...

Prem trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

- Hừm...

Boun phiền não nhìn xuống vật cương to đội lên bên trong lớp quần âu của mình
Hắn đưa tay xuống tháo khuy quần âu mang bảo bối đang gào thét của mình ra bên ngoài, bàn tay to lớn nắm lấy vật bất trị kia từ từ vuốt ve.

- Hừ...

Boun hừ khẽ một tiếng, bàn tay bên dưới không ngừng tăng tốc, vuốt mạnh

Một tay hắn vuốt ve an ủi bảo bối tay còn lại nắm chặt lấy thành bàn, cơn cao trào ập đến bạch dịch ẩm ướt tuông ra thấm đẫm cả l*иg bàn tay, Boun hổn hển tựa lưng vào ghế.

- Chết tiệt, Prem Warut tôi thành ra như thế này, tất cả điều tại em hết đấy "

Boun khẽ thì thầm trong miệng thầm trách móc chàng trai nhỏ người đã khiến hắn trở thành cái bộ dạng như bây giờ, Boun Noppanut hắn đường đường là một người đàn ông đào hoa luôn được rất nhiều bóng hồng săn đón,không lúc nào là không có người làm ấm giường, ấy vậy mà hôm nay lại vì một cậu nhóc như cậu mà phải tự mình an ủi như vậy.
*

" Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi "

Người đàn ông trung niên ngồi trong thư phòng lên tiếng

- Ông Chủ, đã có kết quả điều tra rồi ạ"

Người đàn ông vừa bước vào thông báo 

- Nói đi "

Ông Sawat gập tờ báo lại nhìn người kia nói

- Mời xem ạ "

Người đàn ông đặt một phong bì lớn xuống bàn đẩy về phía ông Sawat

Ông Sawat cầm lấy phong bì lên mở ra xem

- Theo như điều tra được thì, Boun Noppanut đang giữ một Omega bên mình, Omega đó tên là Prem Warut 17 tuổi, hiện tại đang sống tại biệt thự ở ngoại ô một trong số khu biệt thự lớn của nhà Noppanut "

- Và còn có...

Người đàn ông kia ngập ngừng

- Còn gì nữa?

Ông Sawat trầm giọng nhìn người đàn ông kia 

- Cậu ta đang mang thai ạ "

- Hừm...

- Mang thai sao??

Ông Sawat cầm chặt tấm ảnh của Prem trên tay ánh mắt đầy ẩn ý

- Chọn thời điểm thích hợp, cho người xử lý đi...
- Bằng mọi giá...

- Phải cho cả người lẫn thai nhi điều biến mất!!

- Tôi nhất định sẽ không cho phép bất cứ ai cản trở con gái tôi "

Ông Sawat quăng xấp ảnh xuống bàn, phả giọng lạnh lùng

- Vâng ông chủ "

Người đàn ông kia cuối đầu nhận lệnh rồi xoay người rời khỏi phòng

*

Buổi sáng hôm sau, Prem thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra ngoài cùng Fluke, Prem thức dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

- Fluke à, nhanh lên

- Cậu Prem từ từ đã, trời lạnh lắm cậu mặc áo khoác vào trước đã nhé nhỡ cậu mà bị ốm thiếu gia sẽ xử tội em mất "

Fluke cầm áo khoác đưa cho Prem

- Được tôi biết rồi "

Prem mỉm cười gật đầu, rồi để Fluke giúp mình bận áo khoác vào

- Cậu Prem xe đã chuẩn bị xong rồi "

Nit bước vào thông báo 

- Vâng "

Prem gật đầu rồi cùng Fluke ra xe
Bên trong xe Prem và Fluke ngồi ở ghế sau, còn Nit và Mix ngồi phía trước sẽ để hộ tống cả hai đi mua sắm theo chỉ thị của Boun.

- Cậu Prem, sếp bảo đưa cái này cho cậu ạ "

Mix xoay lại phía sau đưa cho Prem một chiếc thẻ đen

- Đưa...cho tôi sao?

Prem ngạc nhiên nhìn Mix, tuy cậu chưa từng cầm được số tiền lớn trong tay nhưng cậu không ngốc đến nổi không biết rằng chiếc thẻ cậu cầm trên tay là bản giới hạn, một trong những chiếc thẻ đen mà  khá ít người có thể sở hữu được ngoại trừ những người thuộc dòng dõi gia tộc lớn tại Thái Lan.

" Reng Reng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nit vội lấy điện thoại từ trong túi áo ra ấn nút trả lời cuộc gọi

- Tôi nghe đây sếp "

*"""""'

- Vâng chúng tôi đang chuẩn bị xuất phát ạ "

*"""""

- Vâng tôi sẽ chuyển máy cho cậu ấy ngay đây ạ "
Nit quay xuống đưa điện thoại về phía Prem

- Cậu Prem là sếp gọi ạ "

Prem với tay nhận lấy điện thoại từ tay Nit

- Ông chủ "

" Mix đã đưa thẻ cho em chưa?"

Một giọng nói trầm ấm phát lên từ đầu dây bên kia

- Rồi ạ, nhưng sao ngài lại đưa chiếc thẻ quý giá như vậy cho tôi vậy ạ?

" Cầm lấy mà đi mua thứ em thích đi cứ xử dụng tùy thích muốn mua bao nhiêu thì cứ mua"

- Vâng...

- Cảm ơn ngài "

Prem lên tiếng, giọng nói đầy cảm kích

" Được rồi, đi chơi đi tôi cúp máy đây "

- Vâng tạm biệt ngài ạ "

Prem chào tạm biệt rồi cup máy, cậu chuyển máy đưa lại cho Nit

- Cậu Prem chúng ta xuất phát nhé "

Nit mỉm cười

- Vâng "

Nit lái xe rời khỏi vùng ngoại ô tiến vào trong đường lớn hướng về phía bên trong trung tâm thành phố Bangkok, xe dừng lại ở phía trước trung tâm thương mại lớn nằm giữa l*иg thành phố, Mix bước xuống xe đi vòng ra phía sau mở cửa cho Prem và Fluke, Nit lái xe vào bên trong hầm giữ xe còn Mix thì cùng Prem và Fluke đi vào khu trung tâm thương mại.
Prem cùng Fluke đi mua sắm rất vui vẻ cả hai cùng nhau đi vào bên trong khu vực bán quần áo dành cho trẻ sơ sinh nhìn những đồ vật bé nhỏ ở trước mặt khiến cho Prem cảm thấy vô cùng thích thú.

- Fluke em xem nè, đáng yêu quá "

Prem đặt đôi giày gọn ghẽ trong lòng bàn tay đưa lên khoe Fluke

- Dạ "

Fluke trông Prem vui vẻ như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui theo

Dạo thêm vài vòng nữa thì đột nhiên Prem cảm thấy có chút choáng vì là giờ cao điểm nên trong khu trung tâm khá đông đúc nên  Fluke đã cùng Mix và Nit đưa Prem rời khu trung tâm để tìm nơi có không gian thoáng để nghỉ một chút, họ đưa cậu đến khu công viên gần khu trung tâm để cậu ngồi xuống ghế bên trong công viên.

- Mix anh ở lại trông cậu Prem nhé, em và Nit sẽ đi tìm ít đồ ngọt đến cho cậu ấy "

Fluke nhìn Mix nói

- Được "

Mix gật đầu
Prem ngồi được một lúc cậu cũng đã cảm thấy đỡ hơn được một chút

- Cậu đã thấy đỡ hơn chưa "

Mix lo lắng hỏi

- Tôi không sao anh đừng lo "

Prem mỉm cười

- Á aaa cướp cướp!!!

Một người phụ nữ hét lên

Prem trông thấy tên cướp giật lấy chiếc túi sách của người phụ nữ kia chạy lướt ngan qua hướng mình

- Mix anh mau đuổi theo tên cướp lấy lại túi xách giúp chị ấy đi "

Prem vội quay qua gọi Mix

- Cậu Prem không được tôi không thể để cậu ở đây một mình được "

Mix liền từ chối

- Mix nhanh lên tôi ở đây một mình được mà, nhanh lên anh mau giúp chị ấy đuổi theo tên cướp đi!!!

Prem nhìn Mix giục anh đuổi theo tên cướp

- Vậy cậu phải ở yên đây đấy, tôi sẽ trở lại ngay "

Mix nhìn Prem nói, trong giọng nói vẫn có phần lo lắng không yên tâm để cậu ngồi lại một mình
- Tôi biết rồi mà anh mau đi nhanh lên!!

Mix liền nhanh chóng đuổi theo để bắt tên cướp kia.

- Haizzz giữa ban ngày ban mặt mà liều thật "

Prem nhìn theo hướng Mix đang đuổi theo tên cướp mà lắc đầu.

" Ahhh "

Một bà cụ vừa đi sang đường lúc đang bước lên lề đường nơi dành cho người đi bộ thì bị vấp phải bục thềm mà té nhào xuống

Prem vốn dĩ là một người có tính cách rất lương thiện nên khi  trông thấy cảnh như vậy, cậu không suy nghĩ mà liền chạy ra để đỡ lấy bà cụ

- Bà ơi bà không sao chứ ạ "

- Cảm ơn, cảm ơn cậu "

Bà cụ mỉm cười ríu rít cảm ơn Prem nhưng một giây sau đó sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi.

Bà ta đảo mắt nhìn đèn xanh bật lên  xe bắt đầu di chuyển nhân lúc Prem không cảnh giác, bà ta liền dùng lực đẩy cậu ngã ra đường, một chiếc xe chạy với vận tốc cực nhanh lao đến đâm thẳng vào Prem
" Rầm "

Một âm thanh va chạm lớn vang lên, Prem bị chiếc xe tông thẳng vào người mà ngã lăn ra đất.

- Cậu Prem!!!

Mix trở lại vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, anh hét lớn lao thật nhanh ra phía cậu

- Cậu Prem!!!

Fluke và Nit trong xe nhìn ra bên ngoài mà vô cùng kinh hải, Fluke nhanh chóng tung cửa xe ra lao về phía Prem.

- Chết tiệt!!!

Nit cùng lúc nhìn thấy chiếc xe gây ra tai nạn đang phanh ga để tẩu thoát, anh ngay lập tức liền đạp ga phóng xe đuổi theo.

- Cậu Prem!!!

Fluke nhào đến đỡ lấy Prem đang thoi thóp nằm giữa vũng máu lớn

- Fluke...Flu...ke...em...ức...em bé...

- Cứu...cứu...em bé hức...

Prem yếu ớt nói rồi liệm dần đi

- Huhu...hức...cậu Prem cậu tỉnh lại đi mà...

- Mix...anh mau gọi cấp cứu đi mau lên!!!!

Fluke hét lên

Mix nhanh chóng gọi xe cứu thương, anh nhìn thấy máu ngày càng lan ra nhiều mà bất lực khụy xuống.
- Khốn kiếp...

Mix tức giận hét lớn tay đấm mạnh xuống đường...

-----------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top