15. Kế Hoạch Tiếp Cận

Kể từ ngày nhậm chức chủ tịch, Boun trở nên bận rộn hơn rất nhiều vừa điều hành tập đoàn vừa phải theo dõi tình hình vận hành của bang hội nên thời gian nghỉ ngơi bị chiếm hầu như gần hết.

Thời kỳ mang thai của Prem cũng ngày một ổn định hơn, gần đây bụng cậu đã to hơn khá nhiều cho nên việc đi lại có chút khó khăn, tuy vậy nhưng trạng thái của cậu lại vô cùng tốt vì cậu luôn nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ những người giúp việc ở biệt thự, Boun cũng đã chuyển hẳn đến căn biệt thự ở ngoại ô để tiện theo dõi tình trạng của cậu từ khi chuyển đến biệt thự Boun luôn dành cho cậu một sự quan tâm rất đặc biệt và điều đó cũng dần trở thành một điều gì đó thân thuộc đối với Prem, tuy nhiên những ngày gần đây Boun vắng mặt ở biệt thự khá nhiều, rời đi từ rất sớm và trở về lúc tối muộn, có khi còn ở hẳn lại tập đoàn để tiện cho việc sử lý công việc.

Hôm nay hình như Boun lại không về, Prem thường ngày vẫn luôn ngồi chờ hắn ở sảnh chính của phòng khách và dường như điều đó cũng đã chở thành thói quen đối với cậu.

- Cậu Team đã trể lắm rồi em đưa cậu về phòng nghỉ nhé ạ "

Fluke đặc cốc nước xuống bàn cho Prem nhìn cậu nói

- Fluke đã mấy giờ rồi "

Prem nhìn Fluke hỏi

- Dạ đã 12 giờ rồi ạ "

Prem không nói gì, ánh mắt có chút buồn bã hướng nhìn ra phía cửa

- Cậu Prem đang đợi thiếu gia đúng không ạ?

Fluke cất tiếng hỏi

- Fluke à...

- Có...có phải là ngài ấy không cần tôi nữa rồi đúng không?

Prem ngước nhìn Fluke giọng nói mang chút nghẹn ngào

- Không phải...không phải như vậy đâu cậu Prem à!!

Fluke cuốn quýt ngồi xuống bên cạnh Prem vỗ về cậu

- Sáng nay em có nghe quản gia Lee nói chuyện với trợ lý Nat, trợ lý Nat bảo với quản gia rằng thiếu gia mới nhậm chức chủ tịch cho nên lịch trình công việc gần đây khá bận rộn có khi phải ngủ lại ở tập đoàn để xử lý công việc đó ạ, nên cậu Prem đừng suy nghĩ lung tung "

- Cậu Prem, em nghĩ thiếu gia rất để tâm đến cậu đó đến ngay cả em còn cảm nhận được điều đó mà, có thể là do tính chất công việc thôi, cậu đừng nghĩ như thế nữa nhé "

- Đi, em đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi trước nhé "

Fluke ân cần dìu Prem đứng dậy

*

Tầng 98 Tập Đoàn Noppanut

" Cộp "

Boun đặt chiếc bút xuống bàn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay đưa lên nới lỏng chiếc cavat trên người mình ra.

- Sếp cà phê của anh "

Nat đặt cốc cà phê lên bàn, cậu quay sang nhìn đống văn kiện được chất trồng trên bàn rồi quay lại nhìn Boun

- Sếp gần đây vất vả cho anh rồi "

Nat nhìn Boun nói

- Tôi không sao, cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi tự lái xe về "

- Vâng ạ "

Nat cúi đầu, cậu vẫn nhìn Boun với vẻ hơi ngập ngừng như muốn nói điều gì đó

- Còn chuyện gì à?

- Nói đi

Boun nhìn Nat

- Thông tin phía bên phòng nhân sự, ngày mai sẽ có giám đốc marketing mới đến nhậm chức ạ "

- Là ai??

Boun trầm giọng

- Là cô Lyn con gái của ông Sawat một trong những cổ đông lớn của tập đoàn chúng ta "

Nat thông tin

- Đổi người khác đi "

Boun phả giọng chắc nịch

- Nhưng...

- E là không thể được thưa sếp "

Nat ngập ngừng

- Tại sao lại không được "

Boun gằn giọng khuôn mặt liền tỏ vẻ khó chịu

- Vì ông Sawat đã trực tiếp đến gặp ngài Pha Win để yêu cầu một vị trí cho con gái mình ở tập đoàn, vì ông ta là cổ đông lớn nên cả ngài Pha Win cũng không thể từ chối "

- Hừm...

Boun nhíu mày nhớ lại trong buổi tiệc ngày hôm đó cả hai người kia đã cố tình tiếp cận hắn và bố mình hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được mục đích tiếp cận của họ.

- Điều tra đi, dù là kế hoạch gì đi chăng nữa nhất định cũng không để cho họ đạt được mục đích "
Boun trầm giọng

- Dạ tôi sẽ lập tức cho người điều tra ngay thưa sếp "

Nat cúi đầu nhận lệnh

- Được rồi tan làm đi, cái tên đó đến rồi đấy "

Boun nhếch môi cười, ánh mắt hướng nhìn ra phía bóng người đang lấp ló ở cửa.

- Sếp tôi đứng rất yên lặng mà, sao anh lại nhìn ra được vậy "

Max vừa nói vừa sải bước đi vào

- Max sao...sao anh lại đến đây vậy??

Nat ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình

- Thì anh đến đón người yêu mà...

Max phả giọng ngọt ngào

- Tên điên này, sếp đang ở đây anh đàng hoàng chút đi "

Nat gằng giọng

- Có sao đâu chứ, ở ngoài bang hội thì sếp cũng là bạn anh mà "

Max nhướng mày nhìn Boun

- Dắt tay nhau đi lẹ dùm cái "

Boun phả giọng xua đuổi

- Sếp vậy tôi về trước nhé, anh chạy xe cẩn thận ạ "

Nat nghiêm nghị cúi đầu

- Được rồi mau về đi "
Boun gật đầu

- Đi nhé sếp "

Max mỉm cười

- Đừng quên việc tôi giao cậu đấy "

Boun trầm giọng nhìn Max

- Tuân lệnh "

Max giơ tay lên ngan bằng trán làm ra hiệu nhận lệnh

- Đi thôi bé yêu "

Max đưa tay vòng qua eo Nat kéo cậu sát vào lòng mình

- Max Saran anh đang làm cái gì vậy, mau bỏ tay ra "

Nat hất tay Max ra, phát cáu vì độ nhây của Max.

Boun nhìn theo phía hai người kia mà phải lắc đầu bất lực.

Boun đứng dậy với tay lấy chiếc vest treo trên giá đỡ mặc vào rồi cất bước rời khỏi phòng.

*

Căn dinh thự sáng đèn, một thân hình gợi cảm trong bộ váy ngủ bằng lụa ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung tay cầm ly rượu vang đỏ thưởng thức chất lỏng sóng sánh bên trong chiếc ly.

" Reng Reng Reng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lyn cầm lấy điện thoại ấn nút trả lời

- Mọi chuyện thế nào rồi ba "
" Yên tâm đi con gái, ba của con một khi đã ra tay rồi thì tất nhiên mọi chuyện điều thuận lợi "

" 8 giờ sáng ngày mai, diện váy thật đẹp vào, ba sẽ đưa con đến tập đoàn Noppanut để nhậm chức "

- Vâng thưa ba "

Lyn đáp lời ba mình rồi cúp máy, trên khuôn mặt hiện rõ sự đắc ý

" Boun Noppanut, anh nhất định sẽ phải là của em "

Ả nghĩ thầm, khuôn miệng khẽ cong lên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý

*

" Kit "

Xe dừng lại ở trước khuôn viên của biệt thự, Boun đẩy cửa bước xuống xe

- Thiếu Gia "

Fluke vội chạy ra đón

- Ừ, Prem đã ngủ chưa??

- Cậu ấy vừa mới ngủ được một lúc ạ

Fluke cúi đầu bẩm báo

- Ừ "

- Thiếu Gia...

Fluke ngập ngừng

- Chuyện gì "

- Tôi biết tôi không nên nhiều chuyện, nhưng mà có chuyện này tôi nghĩ nên nói với thiếu gia ạ "

- Mau nói đi "

Boun bỏ tay vào túi quần quay lại nhìn Fluke
- Mấy hôm nay gần như ngày nào cậu Prem cũng ngồi ở sảnh để chờ thiếu gia, trông cậu ấy có vẻ rất buồn đó ạ "

- Được tôi biết rồi...

- Mau đi nghỉ ngơi đi"

Boun trầm giọng

- Vâng ạ "

Fluke chấp tay lễ phép vái chào Boun rồi rời đi

Boun bất giác mỉm cười khi nghe thấy lời Fluke vừa nói, có lẽ vật nhỏ của hắn đã rất nhớ hắn rồi nhỉ...

Vì sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của Prem nên Boun đã đi đến một căn phòng khác để tắm sau đó mới trở về phòng, hắn mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, chiếc áo lụa mỏng, dính sát vào cơ thể cường tráng kia  càng làm lộ ra sự nam tính lôi cuốn của hắn.

Boun mở cửa bước vào phòng, hắn sải bước tiến về phía giường lớn ánh mắt dán chặt vào chàng trai nhỏ đang an yên tĩnh say giấc trên giường, thân hình nhỏ bé trong bộ đồ ngủ lụa với phần bụng to tròn nhô ra trông vô cùng đáng yêu, Boun ngồi xuống tay nhẹ đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại, đang ngan ngát tỏa ra mùi hương hoa anh đào của cậu.

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Prem, vốn dĩ chỉ muốn hôn cậu một cái rồi rời ra nhưng vì vị ngọt như thuốc phiện trên cánh môi mọng đỏ kia làm cho hắn cứ si mê mãi không dứt ra được...

Boun đặt tay ra sau gáy Prem nâng nhẹ lên, hắn cắn nhẹ lên khóe môi  của cậu thuận tiện đẩy lưỡi vào bên trong miệng tìm kiếm sự mềm mại ngọt ngào từ đầu lưỡi cậu.

- Ưʍ...ưm

Prem mơ hồ phát ra tiếng rên khẽ, môi lưỡi bị chiếm dữ làm hàng chân mày cậu nhẹ cau lại

" Chụt Chụt Chụt "

Âm thanh chùn chụt cứ phát ra, Prem bị hôn đến ngạt thở mà phải choàng tỉnh giấc.

- Ưʍ...ông...ông chủ ưm!!!

Prem hổn hển khó khăn phát ra từng tiếng

Boun rời môi Prem, ánh mắt nhìn cậu đầy âu yếm.

- Làm em tỉnh giấc rồi "

Hắn mỉm cười

- Ngài...ngài về từ khi nào vậy ạ??

Prem đưa mắt nhìn người đàn ông phía trên mình
- Vừa về tới được một lúc "

Boun nhìn Prem tay vân vê đùa nghịch tóc cậu.

- Ngài đã ăn gì chưa, ngài có đói không??

Prem lo lắng nhìn Boun

- Hình như ngài gầy đi thì phải "

Cậu nhẹ nhàng áp hai tay mình lên gò má Boun

- Em là đang lo lắng cho tôi đấy à??

Boun mỉm cười

- Vâng ạ"

Prem rụt rè nhỏ giọng

- Warut, những ngày qua không được gặp em, tôi đã rất nhớ em đấy...

Boun cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Prem ngay lập tức chỗ cắn liền hiện lên một dấu hôn đỏ rực.

- Warut em nói xem, em có nhớ tôi không??

Boun phả một làn hơi vào vành tai Prem

- Tôi...tôi...

Prem lắp bắp ngượng ngùng vì câu hỏi của Boun

- Trả lời nhanh nào??

Boun cắn nhẹ vành tai cậu

- Ư...có...rất..rất nhớ ngài "

Prem run rẩy trước những hành động của Boun

- Ngoan lắm "

Boun một lần nữa lại cúi xuống hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt cậu, hành động âu yếm ngọt ngào của hắn khiến cho trái tim nhỏ bé của Prem cứ run lên không ngừng, cứ như vậy hoài không khéo sẽ làm cho tim cậu ngừng đập mất thôi...
Boun cứ như vậy ôm chặt lấy cậu cứ hôn rồi cắn, cả thân người cao lớn dán chặt vào người Prem, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một một luồn nóng rực đang dí chặt vào một nên đùi cậu,hình như...cái vật đó đã cương lên rồi.

- Ông Chủ...

- Hôm nay tôi...tôi hơi mệt...vậy nên tôi dùng miệng để giúp ngài nhé "

Prem ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn hắn

- Warut em đang nói cái gì vậy??

Boun nhíu mày nhìn Prem

- Cái...cái đó...

- Hình như cứng lên rồi...

- Ha...

- Prem Warut đầu em đang nghĩ cái gì vậy, em tưởng tôi là một tên cυồиɠ ɖâʍ không biết kiềm chế à??

Boun nhếch môi cười bất lực trước lời nói ngây ngô của Prem 

- Ông chủ không phải....

- Chỉ là tôi...tôi...

- Được rồi mau ngủ thôi "

Boun ngắt lời Prem, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi ôm cậu vào lòng

- Ngủ thôi tôi buồn ngủ rồi...
- Hai ngày qua tôi chỉ ngủ được có 2 tiếng thôi đấy, nên là em hãy ngoan ngoãn nằm yên đi "

Boun nhắm mắt lại trầm giọng nói

Prem không dám nói thêm gì cả, mà chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn làm Prem cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu mỉm cười vùi mặt vào l*иg ngực to lớn của người kia rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

---------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top