11. Rung Động

Tầng 98 Phòng Giám Đốc Tập Đoàn Noppanut Chi Nhánh Luân Đôn

" Bang "

Tiếng va chạm vang lên, một thân thể trắng trẻo, vắt vẻo trong chiếc áo sơmi màu trắng xộc xệch không cài nút hai tay bám víu vào khung cửa kính thân dưới trần trụi, đang chịu đựng lực thúc đẩy mạnh mẽ từ người đàn ông ở phía sau.

" Phập Phập "

- Ưʍ...a...a...

- Max...đủ rồi...mau...mau...dừng lại...em mệt...

Giọng nói đứt quãng vang lên từ người ở phía trước, cả cơ thể bị sốc mạnh hai chân run rẩy như sắp không còn sức để trụ vững.

- Hừm...em nói gì cơ?

- Em muốn dừng lại sao?

- Em nói muốn dừng lại, trong khi cái lỗ phía dưới vẫn đang siết chặt lấy bảo bối của anh như vậy sao??

Một giọng nói trầm thấp thổi vào tai làm người ở phía trước không ngừng run rẩy.

" Phập Phập Phập "

Thanh âm va chạm da thịt cứ liên tục phát ra khiến cho một người hay xấu hổ như Nat đỏ bừng mặt ngay lập tức.

- Max...chậm...chậm thôi...xin anh hức hức...

- Bé cưng của chúng ta rất là ngoan nha, nào ôm chặt vào, chúng ta lên giường nhé, lần này anh sẽ làm chậm lại "

Max vòng tay nhấc bổng Nat lên cùng lúc nhấp hông một cái đem toàn bộ bảo bối của mình rấn sâu vào huyệt động Nat thêm một lần nữa, sải bước đi đến phía cuối căn phòng.

- Aaa...ưʍ...

Max đưa tay ấn vào chiếc nút điều khiển âm trong tường, một tiếng

" Tít " đồng thời vang lên bức tường lớn từ từ chuyển động tách ra thành một lối vào, bên trong là một căn phòng nghỉ xa hoa, Max vừa nhàn rỗi nhấp người vừa từ từ tiến về phía giường lớn nhẹ nhàng đặt Nat nằm xuống.

- Ha...ưʍ...

- Bảo bối em nói xem, gương mặt xinh đẹp này, cơ thể mềm mại này, và còn....cả cái lỗ nhỏ đáng yêu này tất cả là thuộc về ai??

- Ưʍ...a...

- Nào, ngoan nói anh nghe xem nào

- Là của ai??

Max phả giọng dụ dỗ thân dưới không ngừng di chuyển, tạo ra kɧoáı ©ảʍ cho người bên dưới.

- Aa...aa..ức

- Là...của...của Max của Max Saran hức hức..."

Nat nức nở ôm chặt lấy người đàn ông phía trên, sự kɧoáı ©ảʍ Max mang lại khiến cho Nat không ngừng phát ra những âm thanh kiều diễm.

- Ngoan lắm, sẽ cưng chiều em hết mực "

Max hài lòng mỉm cười, cưng chiều hôn lên môi Nat

" Phập Phập Phập "

Buổi chiều dần buông xuống, ánh hoàng hôn nhè nhẹ phảng phất vào khung cửa kính sang trọng của tầng 98 toà cao ốc, bên trong chiếc giường lớn có hai thân thể đang quyện vào làm một môi kề môi lưỡi vờn lưỡi, âm thanh da thịt va chạm hoà cùng tiếng thở dốc của chàng trai nhỏ đang được âu yếm bởi một vòng tay to lớn tạo nên một khung cảnh vô cùng da^ʍ mỹ.

" Róc rách "

Tiếng nước chảy tràn ra từ bồn tăm do phải chịu lực lớn từ hai thân thể đang quấn lấy nhau bên trong chiếc bồn tắm.

" Chụt "

- Em phải trở về Bangkok liền trong tối nay luôn à "

Max hôn lên gò má Nat, phả giọng hỏi

- Phải "

Nat đáp lời

- Anh đưa em về nhé "

Max siết chặt cái ôm như muốn khảm cả cơ thể Nat vào lòng

- Không được đâu Max à, còn công việc ở đây anh không thể bỏ đi như vậy được "

Nat quay lại nhìn Max

- Nhưng anh không muốn xa em "

Max ủ rũ vùi mặt vào bả vai Nat

- Max, à anh đừng như vậy mà "

Nat dùng hai tay áp lên gò má Max

- Được rồi, nhưng em phải gọi cho anh thường xuyên đấy "

Max buồn bã nhìn Nat

- Được em hứa "

Nat mỉm cười

" Chụt "

Max hôn lên môi Nat

- Anh sẽ sớm trở về Thái cùng em "

Max nháy mắt

- Được em chờ anh "

Nat mỉm cười

*

Trở về từ Luân Đôn Boun ngoài việc đến tập đoàn điều hành công việc và lui tới căn cứ của bang hội ra thì hầu như hắn luôn luôn có mặt ở căn biệt thự ở ngoại ô như một thói quen, Prem dạo gần đây thai nhi cũng đã phát triển nhiều hơn phần bụng cũng đã dần lộ rõ, thai nghén cũng trở nên trầm trọng hơn so với lúc đầu khiến cho Prem cũng trở nên vất vả hơn.
- Ông chủ "

Quản gia Lee cùng một vài người hầu xếp thành hàng tiếp đón Team Ba của Boun.

- Prem đâu rồi quản gia Lee "

Team nhìn quản gia Lee hỏi

- Dạ cậu Prem đang ở trong nhà thưa ông chủ "

- Ừ "

Team gật đầu rồi cất bước đi vào trong nhà lớn

" Xoảng "

Tiếng đỗ vỡ vang lên bên trong gian bếp khiến cho cả Team và Quản gia Lee điều giật mình

- Prem à!!!

Team hốt hoảng khi nhìn thấy Prem bị ngã trong gian bếp

- Prem con không sao chứ, sao lại ngã như vậy!!

Team xót xa đỡ lấy Prem

- Người đâu hết rồi, tại sao lại để cho cậu Prem một mình ở đây vậy!!!

- Fluke đâu rồi!!!

Quản gia Lee tức giận lớn tiếng, ông cũng vội bước đến phụ Team dìu Prem ra ngoài

- Cháu đây ạ "

Fluke cuống cuồng chạy từ bên ngoài vườn hoa

- Tại sao cháu lại bỏ cậu Prem một mình như vậy, cậu ấy có mệnh hệ gì cháu có gánh nổi không hả!!
- Cháu cháu xin lỗi ông...

Fluke run rẩy lắp bắp

- Được rồi quản gia Lee đừng rầy cháu ấy nữa "

Team lên tiếng can ngăn

- Prem, con không sao chứ có bị đau chỗ nào không ??

Team nhìn Prem lo lắng hỏi

- Con...con không sao đâu ạ, con chỉ là muốn lấy chút nước để uống nhưng mà...

- Nhưng mà...chân chân không có sức...nên mới ngã...con xin lỗi...

Prem rơm rớm nước mắt, giọng nói mang chút nghẹn ngào

- Quản gia Lee à, mau gọi bác sĩ riêng đến để kiểm tra sức khỏe cho thằng bé đi "

Team nhìn Quản gia Lee

- Dạ tôi sẽ cho người gọi ngay thưa ông chủ "

- Còn nữa, Boun đâu từ nảy giờ tôi không thấy nó?

Team trầm giọng

- Hôm nay thiếu gia có cuộc họp cổ đông nên đã đi từ sáng sớm thưa ông chủ "

- Mau liên lạc với nó cho tôi "

- Dạ "

Quản gia Lee nhanh chóng lấy điện thoại liên lạc ngay cho Boun rồi chuyển điện thoại sang cho Team
"Alo có chuyện gì vậy quản gia Lee"

Giọng Boun vang lên từ đầu dây bên kia

- Là ta đây"

" Ba...sao ba lại ở đấy "

Boun nói với giọng ngạc nhiên

- Nếu ta không đến, thì ta làm sao biết được con chăm sóc cho thằng bé hời hợt như thế này "

" Ba ý của người là sao?? "

- Con có biết là thằng bé vừa mới bị ngã không hả!!!

Team gằn giọng

" Ba vừa nói cái gì?? "

Giọng nói Boun vang lên ở bên kia đầy lo lắng

- Prem thằng bé vừa bị ngã đấy "

" Con sẽ về ngay "

Dứt lời Boun liền lập tức tắt máy

- Cái thằng nhóc này, về đây biết tay ta, xem ta trị nó thế nào!!

Team tỏ vẻ tức giận

- Prem à đi, ta đưa con lên phòng "

Team dịu giọng

- Con...cảm ơn phu nhân "

Prem cúi đầu

- Sao lại gọi là phu nhân, mau gọi ta một tiếng ba đi "

Team mỉm cười

Prem nhìn người cao sang trước mặt mình, cậu có chút ngập ngừng
- Ba "

- Tốt, được rồi mau đi thôi ta đưa con lên phòng "

Team đỡ Prem đứng dậy, Fluke cũng nhanh chóng chạy tới phụ Team dìu Prem đi lên tầng hai.

Vừa nghe tin Prem bị ngã, Boun ngay lập tức đã rời khỏi cuộc họp và tự mình lái xe trở về biệt thự ở ngoại ô, hắn ấn ga chiếc xe thể thao lao đi với vận tốc cực nhanh trên con đường quốc lộ, hắn như ngồi trên đống lửa trong lòng nôn nóng muốn thật nhanh về đến biệt thự.

" Két "

Tiếng thắng gấp của chiếc xe thể thao vang lên phía trước khuôn viên của biệt thự, Boun mở cửa bước chân đầy gấp gáp đi vào bên trong

- Thiếu Gia "

Quản gia Lee chạy ra đón hắn

- Prem đâu rồi!!

- Cậu Prem đang được bác sĩ kiểm tra tình trạng trên phòng thưa...

Quản gia Lee chưa kịp nói hết câu Boun đã nhanh chóng lao lên tầng hai đi đến phòng Prem

- Cái thằng nhóc này, tại sao đến giờ này con mới xuất hiện hả!!

Team vừa nhìn thấy con trai mình liền tức giận bước đến đánh bôm bốp vào người Boun

- Ba em ấy sao rồi "

Boun lo lắng hỏi

- Đang được bác sĩ kiểm tra "

Team vừa dứt lời Boun đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong phòng.

Prem ngồi tựa vào thành giường lớn, tay đang được Ohm khử trùng vết xướt do bị ly vỡ quẹt vào lúc cậu bị ngã xuống, xử lý vết thương xong xuôi Ohm sắp xếp lại dụng cụ y tế rồi đứng dậy nhìn Prem nói.

- Không sao rồi, em bé vẫn rất khỏe mạnh nên đừng lo lắng nữa nhé "

Ohm nhìn Prem mỉm cười

- Cảm ơn bác sĩ...

Prem thở phào một hơi, tay đặt lên phần bụng nhô ra của mình xoa xoa như đang vỗ về em bé ở trong bụng mình.

Ohm xoay người bước lại phía Boun đang đứng

- Ohm tình trạng em ấy thế nào rồi"

Boun nhìn Ohm hỏi

- Thể trạng không ổn lắm, chắc là do thai nghén thời gian này là thời gian nhạy cảm tránh để cậu ấy xúc động mạnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Được mình biết rồi, cảm ơn cậu "

Boun nói rồi lướt ngan Ohm đi thẳng đến bên cạnh giương Prem

Ohm nhìn thấy nét mặt của bạn mình khiến anh có chút bất ngờ, chơi với nhau suốt ngần ấy năm đây là lần đầu tiên anh trông thấy vẻ mặt đó của hắn, Ohm mỉm cười lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Tôi chỉ mới rời đi một chút là em lại sảy ra chuyện rồi, tôi phải làm gì với em đây hả Warut "

Boun ngồi xuống bên cạnh Prem, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hai hàng mi nhíu chặt lại ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng

- Ông chủ...tôi...tôi xin lỗi là do tôi quá bất cẩn...nên...nên mới...

Prem ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, trong lòng bồn chồn lo lắng như sợ bị hắn phạt.

" Chụt "

Boun nắm lấy hai bàn tay Prem nâng lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu

- Đồ ngốc, tôi đã la mắng hay trách móc em tiếng nào chưa, tại sao lại bày ra cái vẻ mặt đó rồi "
Hắn vươn tay ra ôm lấy Prem vào trong lòng mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu

- Xin lỗi, là do tôi không chăm sóc tốt cho em khiến em phải mệt mỏi như thế này, thực lòng xin lỗi em "

Boun cứ như vậy ôm chặt Prem, vòng tay giữ khư khư lấy cậu ở trong lòng.

Prem mỉm cười vùi mặt vào trong l*иg ngực hắn, người đàn ông này ở trong lòng hắn không chỉ ấm áp mà ngay cả bờ vai cũng cực kỳ rộng lớn, hắn quá ấm áp dịu dàng đến nổi Prem sợ rằng bản thân sẽ không thể khống chế được trái tim mình mà đem lòng yêu hắn mất, có phải chăn cậu đã rung động vì hắn rồi không...

----------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top