CHƯƠNG 8

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là thứ sau tươi đẹp. Dự báo thời tiết nói, sau cơn bão hôm qua, trời của những ngày tiếp theo sẽ rất đẹp, thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Hôm nay cũng là ngày mà cậu nhân viên mới điển trai sẽ đến làm việc tại quán của dì Trâm. Tuyệt!

Cũng như mọi hôm, Hạ dậy sớm để làm ăn uống, sinh hoạt rồi đi làm, năm rưỡi là phải có mặt. Cậu nhân viên điển trai Nhật Hoàng còn đến sớm hơn Hạ, cậu đã có mặt ở đó từ lúc năm giờ mười lăm, Trâm thấy vẻ mặt cậu ta tràn đầy sức sống, không có một chút gì là...buồn ngủ.

Hạ bước vào, Hoàng gật đàu chào cô lịch sự: "Chào bạn nhé, chúng mình bằng tuổi nhau, mình có nghe chị Trâm nói, có gì mình không biết thì cậu giúp đỡ mình nhé, chắc là mình sẽ làm việc ở đây khá lâu ấy." Hạ vui vẻ gật đầu chào lại: "Ừm chào cậu nhé Hoàng, mình chỉ làm ở đây hai tháng nữa thôi, mình sắp tới cũng là giáo viên tiểu học giống cậu, dì Trâm có nói cho mình về cậu". Hạ không ngại Hoàng vì nghĩ cậu là Gay, có thể là cô sẽ kết bạn với cậu luôn.

Hạ chỉ bảo cho Hoàng từng tí một về các món ăn, thức uống, về quy định ở đây và những ngày được nghỉ. Hoàng rất chăm chú, Hạ cũng cảm thấy hài lòng vì cậu nhớ khá nhanh.

Lúc sáu giờ hơn, Đông và các bạn của cậu đến đây ăn sáng, chuẩn bị cho buổi quay phim. Bộ phim phải quay đi quay lại nhiều vì mọi người cứ cười. Hoàng và Hạ cùng nhau mang mấy bát phở ra bàn họ.Thấy Hạ và cậu bạn nam kia cười đùa với nhau rất thân thiết, Đông cảm thấy hơi chạnh trong lòng, chắc có lẽ vì Hạ đã làm Đông rung động rồi, rung động từ ánh nhìn đầu tiên. Thật tuyệt vời phải không nào? Thế thì bà Lan và bà Hoa không cần phải vất vả nữa rồi.

Hôm nay Hạnh nghỉ đột xuất do sốt nặng, đó chỉ là lí do giả dối thôi, thật ra thì hôm qua Hạnh và đám bạn đã đi karaoke xuyên đêm, ba giờ sáng họ mới về, Hạnh không tài nào dậy nổi nên xin nghỉ, cô mệt đến nỗi còn không nhớ rằng hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhân viên điển trai kia đi làm.

Vậy là hôm nay sẽ chỉ có Hạ và Hoàng làm ở quán cà phê, kèo này họ sẽ thân thiết hơn mất thôi!

Thời tiết đẹp như thơ mà không đi dã ngoại thì thật sự rất tiếc, thế nên ông Hải và bà Hoa hôm nay sẽ cùng nhau dã ngoại ở hồ Xạ Hương trên huyện Tam đảo, cách nhà ba mươi cây số. Chuyện này Hạ không hề biết gì, bà Hoa cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng này vào sáng sớm vì thời tiết khá đẹp, khiến bà nhớ lại chuyện hồi xưa. Ngày xưa, lúc Hoa mười sáu tuổi, bà và Hải cùng với các bạn của mình đã nhiều lần đi picnic cùng nhau ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng bà nhớ nhất là hồ Xạ Hương, đó là quê hương của Hải, là nơi mà ngày đầu tiên họ hẹn hò cùng nhau, cũng là nơi mà ông đã cầu hôn bà vào ngày sinh nhật tròn ba mươi tuổi của bà, mở ra những chương mới của cuốn tiểu thuyết.

Hoa và Hải đến được với nhau tất cả là nhờ sự cố gắng của cả hai, họ đã phải hợp tan đến cả tỷ lần vì sự nghiệp, vì những lời bàn tán, vì sự phá hoại của một cá nhân nào đó mà người ta hay gọi với cái tên "trà xanh". Có lẽ qua những lần như vậy, họ lại càng hiểu nhau hơn, khoan dung và thứ lỗi cho nhau hơn. Thật là kì diệu! Đó chính là sức mạnh của tình yêu.

Có lẽ, câu chuyện của ông Hải và bà Hoa cần một cuốn tiểu thuyết vì câu chuyện của họ khá dài, nhưng nó đẹp và sâu lắng nên nó xứng đáng!

Chuyến picnic ngày hôm ấy chính là "âm mưu" của bà Hoa và bà Lan. Lan bảo với Đông rằng tuần sau bà sẽ về, nhưng bà đã về đến Việt Nam từ sáng nay, và chỉ có ông Hải, bà Hoa mới biết chuyện này. Hai đôi vợ chồng cùng nhau picnic ở hồ Xạ Hương, nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường, thời thanh xuân thật đẹp và đáng quý biết bao! Nhóm bạn của họ bây giờ có những người đang ở nước ngoài, có những người lấy chồng xa, và còn có một người đã rời xa thế gian này mãi mãi. Đó là chàng trai đẹp nhất nhóm, phải nói rằng cậu là một người tài sắc vẹn toàn. Cậu là người thuộc cộng đồng LGBT, tên là Kim. Thời bấy giờ hầu hết mọi người không chấp nhận việc này. Các bạn cùng trang lứa, gia đình, người thân đều nhất quyết không ủng hộ quyết định của cậu. Cậu bạn ấy của Hoa và Hải đã có một tình yêu lén lút rất đẹp với một anh chàng cao một mét tám lăm điển trai, họ yêu nhau suốt từ năm mười lăm đến năm mười chín, lúc ấy cậu mới quyết định come out với gia đình và người thân, không những bị phản đối kịch liệt mà bố mẹ cậu còn bắt cậu phải kết hôn với một người phụ nữ lạ mặt không hề quen biết, nếu không bố mẹ cậu sẽ từ mặt, gạch tên cậu ra khỏi gia phả. Kim bảo với bố mẹ rằng cho cậu thời gian suy nghĩ và quyết định trong vòng bốn tháng. Trong bốn tháng ấy, cậu vẫn đi chơi, hẹn hò với bạn trai của mình, họ đã hứa với nhau là sẽ luôn bên cạnh người kia dù có bất cứ chuyện gì, nhưng Kim không hề biết rằng chỉ là "bên cạnh" chứ không phải là "bên nhau trọn đời". Sau bốn tháng, đến ngày đưa ra quyết định của mình, Kim đã chọn từ mặt gia đình, người thân. Chỉ sau một ngày, cậu không còn là cháu của ông bà, con của bố mẹ cậu nữa. Hôm ấy cũng chính là ngày đau khổ nhất cuộc đời Kim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh