CHƯƠNG 6
Mười giờ, quán bắt đầu có khách và dần dần đông, mọi người đến ăn trưa, số đông là vậy. Có một bạn nam rất điển trai và cao ráo một mình đến quán, Hạ và chị nhân viên bên cạnh tên là Hạnh đều mở to hai con mắt ra để nhìn cậu ta. "Chị à, cậu ta đẹp quá, vẻ đẹp siêu thực luôn, em chưa gặp ai ngoài đời mà đẹp như thế, thật sự...rất rất đẹp trai," Hạ nói. Chị Hạnh cũng hưởng ứng: "Thật ấy, nếu mà cậu ta trở thành chồng mình là chị có thể chếc vì tim đập quá mạnh". Xung quanh quán, mọi giới tính, mọi độ tuổi đều chú ý đến cậu, một nét đẹp siêu thực, có thể nói là không ai có thể sánh bằng.
Cậu ta order một bát mì cay và một ly trà chanh. Hạ và chị Hạnh đoán chắc cậu là sinh viên của trường đại học nào đó quanh đây. Khoảng mười phút sau khi cậu đó tới, có một bạn nam nữa đến gọi nem nướng và ngồi ăn cùng cậu ta, nhưng có vẻ cậu bạn kia cũng đẹp trai đó chứ, chỉ là không bằng cậu đầu tiên. Vài phút sau đó, có hai cô gái cùng nhau đến xin in4 của cậu, nhưng cậu từ chối với lí do: "Xin lỗi mình là Gay". Tất cả mọi người xung quanh, cả Hạ và Hạnh đều sốc mạnh. "Đúng là trai đẹp yêu nhau hết rồi," Hạnh than thở hợp lí.
Khi đã ăn xong, bạn nam điển trai đó thanh toán xong rồi bảo với Hạnh: "Chị ơi, quán chị đang tuyển nhân viên phải không ạ? Em muốn xin làm ở đây ca full ngày được không ạ?". Có thể là Hạnh sẽ ngất luôn khi nghe thấy cậu đó nói vậy. Hạnh hỏi cậu với vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong thì muốn cười thật to vì vui quá , vui kinh khủng: "Ừ được em nhé, em tên là gì nè? Học vấn ra sao? Quê quán ở đâu? Quán chị đang tuyển nhân viên gấp, may quá có em."
"Em tên là Nguyễn Nhật Hoàng, em học xong rồi và sắp tới em xin làm giáo viên của một trường tiểu học gần đây, quê em ở Tam Đảo nhưng em làm việc và sinh sống ở đây vì nhà em sắp chuyển đến đây ạ"
"Uả vậy em bao nhiêu tuổi?"
"Em hai hai ạ"
"Nhỏ hơn chị một tuổi, vào làm luôn không em"
"Dạ để ngày mai được không ạ, hôm nay em bận rồi chị"
Hạnh vui dã man, cô cười tươi vào phòng của dì Trâm gọi Hạ ra, nhân tiện kể luôn: "Này em biết gì chưa? Cái cậu đẹp trai ban nãy tên là Trần Nhật Hoàng xin làm việc ở đây đó, cậu ta bằng tuổi em và xin làm ca full ngày, trời ơi giống em đó." Hạ cũng vui mừng khôn xiết: "Chị nói thật hả chị Hạnh, ôi thế thì em không biết phải nói gì luôn á, nhưng mà chị ơi, hãy nhớ cậu ta là Gay..." Hạ nói vậy làm Hạnh đang tung tăng nhảy múa và dì Trâm đang cười vui sướng phải xịt keo cứng ngắc, vẻ mặt không còn một chút vui vẻ nào. "Thôi kệ đi, có trai đẹp để ngắm là được rồi," dì Trâm trầm ngâm nói, "À mà phải có hồ sơ phỏng vấn chứ Hạnh ơi, em không thể làm ăn như thế được đâu nhé, hai đứa chúng mày cứ thấy trai đẹp là quên hết". Hạnh để vẻ mặt có lỗi: "Sorry chị nha, em liên hệ với cậu ta ngay đây"
Sau đó hai chị em Hạnh và Hạ phải nhanh chóng ra ngoài quán để làm việc tiếp.
Sáng hôm ấy lúc trời bắt đầu mưa, Đông và nhóm bạn của mình phải chạy vào nhà để trú mưa. Lúc đó bà Hoa và ông Hải đang nấu ăn, chuẩn bị cho bữa trưa. Thấy mưa có vẻ sẽ khá lâu nên họ quyết định hôm nay sẽ chiêu đãi bọn trẻ, mời chúng cùng ở lại ăn một bữa cơm ấm cúng. Bà Hoa thấy Đông và Ngọc Huỳnh cứ thân thiết với nhau như một cặp tình nhân, cảm thấy lo lắng trong lòng vô cùng, định lát nữa sẽ gọi điện hỏi bà Lan.
Bữa cơm trưa hôm ấy có thịt kho tàu, súp lơ canh, cá nướng, và bún. Các bạn biết đấy, được ăn món ngon là một điều tuyệt vời, nhưng được ăn ngon cùng người thân và bạn bè thì còn tuyệt vời hơn nữa. Không khí ấm áp ấy giống như hương vị của món ăn mà mắm, muối, tương ớt hay tương cà,... cũng không thể sánh được. Giống như Hạ, bà Hoa thấy như là Đông và Huỳnh là một cặp, Văn và Đan là một cặp. Bà có thể ủng hộ đôi còn lại nhưng không thể ủng hộ cặp đôi của Đông và Huỳnh được. Nhưng bà Hoa không phải là kiểu người ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, bà cảm thấy có lỗi với Đông, với Hạ và cả Huỳnh. Nhưng đây là chuyện cả đời, bà và Lan không thể nào mà không nhúng tay vào chuyện này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top