CHƯƠNG 19

Suốt cả buổi tối hôm ấy, tim Đông cứ đập thình thịch, thình thịch. Trong bữa ăn sáng ngày hôm sau ở nhà, bố mẹ Đông hỏi cậu về cảm nhận của mình với Hạ, Đông ngại ngùng nói: "Con thấy Hạ bình thường, bọn con hợp nhau ở khoản làm bạn thôi." Hai ông bà mặt ỉu xìu cả vì câu trả lời của Đông. Ngày hôm sau, bố mẹ cậu lại đến chỗ thầy bói, bà nói: "Thầy ạ, chúng nó không có tiến triển gì hết, con lo quá."

"Thầy sẽ làm lễ để hai đứa nó sớm đến với nhau, các con không cần quá lo."

Ông Thành hỏi: "Vậy cần chuẩn bị những gì thưa thầy?"

"Hai anh chị hãy làm một mâm cỗ nhỏ, còn lại thì để tôi lo. Nhưng làm mấy thứ nghi lễ đó khiến tôi bị hao tổn phước đức, phiền anh chị đưa cho tôi hai mươi triệu đồng trước nhé." Hai ông bà tin lời thầy bói, ngay lập tức chuyển khoản hai mươi triệu cho thầy, cảm ơn vị thầy bói ríu rít rồi ra về. Nghi lễ sẽ được tiến hành vào ngày mai. Hai ông bà ra đến cửa thì cảnh sát đùng đùng xông vào, ông Thành và bà Lan giật mình. Cảnh sát đi vào và bắt giữ vị thầy bói, hai ông bà sửng sốt hỏi vị cảnh sát: "Các anh ơi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Người này bị truy nã từ ba tháng trước với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai người đi xem bói thì tìm chỗ uy tín vào, ông ta bị bắt mấy lần rồi mà hai người không biết sao?" Ông thầy bói kêu lên: "Không phải đâu hai người đừng tin họ..không phải...", cảnh sát lôi ông ta đi trong nháy mắt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hai ông bà đã bị lừa rồi sao? Vậy chuyện Đông phải cưới Hạ là bắt buộc hay không? Cũng thật may là họ chỉ mới đưa cho ông ta năm trăm nghìn đồng vào lần đi xem bói trước. Thật may quá! Bà Lan về nhà, ngay lập tức gọi điện thoại cho bà Hoa kể hết mọi chuyện, bà Hoa cũng sốc không kém gì hai người bạn của mình. Trong tối hôm ấy, bà Lan được Trâm giới thiệu chỗ xem bói uy tín mà cô đã đi nhiều lần, nhưng nơi đó khá xa, cách nhà bà Kan phải hơn sáu mươi cây số. Nhưng vì con trai mình, họ quyết định ngày hôm sau lên đường ngay lập tức.

Tối hôm ấy, Hạ cứ suy nghĩ mãi về việc có nên làm trợ lý cho Đông không. Cô sang phòng bố mẹ trao đổi với hai người về vấn đề này.

"Bố mẹ ơi, con muốn trao đổi về nghề nghiệp một chút, bố mẹ ngồi xuống đi," tất cả ngồi khoanh chân dưới đất, bật điều hòa mát lạnh. "Hôm trước, Đông có mời con làm trợ lý cho cậu ấy, từ hồi còn đi học con đã luôn muốn được làm nghề này rồi nhưng con nghĩ nó không được lâu dài. Đến năm ba mươi tuổi thì con sẽ chuyển sang làm giáo viên tiểu học, được không ạ?" Cô chớp mắt liên tục cùng với nụ cười giả trân.

"Mẹ chỉ muốn con có công việc ổn định và chú ý sức khỏe thôi, quyết định của con cũng sáng suốt phết đấy, mẹ ủng hộ."

"Bố cũng ủng hộ, đừng báo bố mẹ là được rồi."

Hạ tung tăng vui vẻ chạy về phòng, nhắn tin cho Đông: "OK nhé, bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc được vậy? Hào hứng quớ :)))" Một lúc sau Đông mới nhắn lại cho cô.

"Hai tuần sau nữa lận, làm trợ lý khá vất vả đấy, cậu có gắng nhé huhuuu"

"À mình chỉ làm hết năm hai chín tuổi thôi, ba mươi tuổi mình chuyển qua làm giáo viên rồi, cậu tìm trợ lý thay thế mình luôn đi, nhỡ lúc đó mình giỏi quá không ai thay thế được thì lại hỏng đấy:))"

"Cậu thật là biết chọc ghẹo, lần đầu tiên gặp cậu mình nghĩ cậu là 'sad girl' á trời"

"kkk"

"À đúng rồi, cậu tìm nhà ở trên Hà Nội trước khoảng một tuần đi nhé, bây giờ mình bận rồi, bye."

"Cảm ơn nhé, cậu không nhắc là mình quên mất luôn, bye."

Đông vui như sắp rớt tim ra ngoài, Hạ thì hào hứng cho hành trình lần này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được làm trợ lý nghệ sỹ.

Sáng hôm sau, ông Thành và bà Lan đi ra ngoài sớm, Đông từng muốn làm diễn viên tự do, nhưng khi biết công ty J&S đã đối tốt với mẹ mình như thế nào, cậu thật sự rất muốn được là nghệ sĩ của họ. Đông đã bí mật trao đổi với công ty từ vài ngày trước, hôm kia mới bật mí cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh