4.
Nguyên không nộp học bạ vào trường nào cả.
"Mấy trường học bạ của tao có thể đậu thì học phí cao ngất. Mà trường công thì phải có điểm cộng may ra mới có cơ hội. Làm hồ sơ chỉ tổ phí tiền phí thời gian."
Điều đó có nghĩa là nếu kết quả thi không tốt thì cậu ấy sẽ không có đường lui, không có phương án dự phòng. Tôi tin vào năng lực của Nguyên. Nhưng mà ông bà ta đã từng nói mà 'học tài thi phận'. Tôi chỉ im lặng không nói gì nhưng trong lòng lo lắng ngổn ngang.
Ngày mai là một ngày quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Chiều xuống, Nguyên rủ tôi đi chùa. Tất nhiên là tôi đồng ý. Kì thi này cũng đáng để tôi đặt một chút lòng tin tâm linh vào chứ. Nguyên vẫn dáng vẻ cau mày thành tâm như thế. Không cần hỏi cũng biết cậu ấy cầu gì. Thắp hương xong, hai chúng tôi mua bánh tráng ra bờ đê ngồi ăn.
"Mày nghĩ mai đề văn sẽ ra vào bài nào" – Tôi hỏi Nguyên.
"Tao nghĩ là...Sóng."
"Tại sao?"
"Thì đoán thế."
"Thế tối nay về tủ bài đấy." – Tôi nói chắc nịch.
"Ê thôi nha má. Rồi mai tủ đè kêu tại tao tao đập á." – Nguyên quay sang đe dọa tôi.
"Kệ tao cứ tủ."
Nguyên không đáp lại tôi, cắn một miếng bánh lớn. Một lúc sau cậu ấy thở dài:
"Học hết đi đồ điên."
Mặt trời trốn hẳn sau núi chúng tôi mới đứng dậy đi về.
Nộp bài thi xong, ra khỏi phòng thi tôi chạy ngay sang phòng của Nguyên. Phòng cậu ấy vẫn đang làm thủ tục thu bài. Đang tìm kiếm thì tôi chạm ánh mắt Nguyên. Cậu ấy nhìn tôi rồi lật lật mấy trang giấy thi, thở dài với khẩu hình miệng 'Haiza haiza". Tôi hết hồn. Là năm trang giấy thi.
"Nhìn đi tao viết sương sương có năm tờ giấy thôi. Haiza Haiza" – Đó chính là ý cậu ấy muốn nói với tôi. À không là khoe với tôi.
Nộp bài xong Nguyên ra chỗ tôi, hai tay xoa xoa thái dương.
"Tao không sợ thất nghiệp rồi. Có trượt thì về mở quầy xem bói cũng đủ sống qua ngày."
Đúng vậy. Đề văn năm nay chính là Sóng. Nguyên đoán trúng phóc. Coi cái vẻ đắc ý đó đi.
"Học trò của tôi viết được nhiêu?" – Nguyên kẹp cổ tôi.
Tôi giơ 4 ngón tay lên.
"Hết mặt đầu tiên tờ thứ 4."
"Ái chà chà đồ đệ này cũng được. Hahahaha."
Chúng tôi đã vượt qua môn thi đầu tiên êm đẹp như thế. Để giữ tinh thần, Nguyên quán triệt không được kiểm tra đáp án ngay mà phải đợi tới ngày cuối thi xong hai đứa cùng dò. Tính tôi nóng vội nên thi xong môn nào là tối tôi tìm đáp án xem luôn. Sợ Nguyên dỗi nên tôi vẫn bảo chưa xem. Kết thúc kì thi, tối hôm đấy hai chúng tôi cùng kiểm tra theo đáp án của thầy cô chuyên luyện đề. Dù biết trước điểm số của mình rồi nhưng tôi vẫn phải giả vờ ngạc nhiên ồ à. Tôi chỉ tò mò bài Nguyên. Dò toán lý hóa sinh xong, chúng tôi tìm đáp án Sử Địa GDCD. Tôi đọc Nguyên dò theo đáp án ghi ở nháp. Được mấy câu cậu ấy lại tặc lưỡi lắc đầu. Hết một lượt Nguyên bảo tôi đọc lại lần nữa. Tôi lo lắng. Hay là thấp quá nên cậu ấy phải dò lại lần nữa.
"Sao thế? Không đúng mã đề à?" – Tôi hỏi Nguyên.
"Tao bảo mày đọc lại thì đọc đi."
Tôi nghe theo đọc lại. Lần này tôi không nghe thấy tiếng tặc lưỡi nữa. Đọc xong hết lượt 2 rồi nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Lẽ nào sai nhiều quá?
"Đây chưa phải đáp án chính thức nên có khi sai á."
Nguyên vẫn im lặng.
"Đợi Bộ ra đáp án chính thức rồi xem lại mới chắc..."
"Ahhh điên mất thôi! Tốt nhất là đáp án của Bộ nên giống thế. Ôi huhuhu" – Nguyên cắt ngang lời tôi, vẫy vẫy tờ giấy nháp.
Tôi giật lấy, mở ra xem. Địa: 9, Sử: 9.75, GDCD: 9.75. Ôi chao!
Nguyên lắc lắc vai tôi:
"Trời ơi công sức của tao. Mày đừng có mà trù ẻo. Thầy cô chuyên luyện đề không thể giải sai được. Của Bộ cũng thế thôi."
Tôi phá lên cười. Nguyên cầm lại tờ giấy, cứ nhìn mà cười. Tâm trí tôi nhẹ nhõm. Tôi mừng rõ như thể chính tôi là chủ nhân số điểm đó vậy.
Mấy ngày sau Bộ công bố đáp an chính thức. Nguyên dò lại một lần nữa. Số điểm vẫn vậy, không lên giảm chút nào. Bây giờ chỉ cần đợi trường công bố điểm chuẩn nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top