2.

Tôi không thích hoa sữa nhưng lại nhớ rất rõ câu chuyện sự tích về nó vì năm nào Nguyên cũng nhắc. Chuyện kể về một cô gái yêu thầm chàng trai hàng xóm. Cô yêu anh nhưng không dám thổ lộ mà chỉ tâm tình kể cho cái cây trước nhà. Một ngày nọ, cô nghe tin chàng trai đã hứa hôn với một cô gái khác. Quá đau buồn nên cô gái đã rời bỏ thế giới, linh hồn hóa vào cây. Chùm hoa sữa trắng tinh khiết tượng trưng cho tình yêu thầm kín dang dở người thiếu nữa. Tôi nghĩ Nguyên yêu hoa sữa chứ không phải là thích nữa. Vì yêu hoa sữa mà Nguyên thích luôn cả mùa thu, thích tháng 10, thích cái không khí lành lạnh vì lúc đó hoa sữa sẽ nở đẹp nhất, nhiều nhất.

"Ở đây người ta trồng hoa sữa ít quá. Tao đọc trên mạng thấy bảo ở Hà Nội có con phố trồng toàn hoa sữa luôn cơ, cả đoạn đường toàn hương hoa sữa. Tao mà đậu đại học, được ra Hà Nội, tao sẽ thuê trọ ở đó. Xong ngày nào tao cũng đi đường đó, tao sẽ hít cho thật nhiều, hít hoa sữa thay cơm.
Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy nhức cả đầu. Thế mà cậu ấy còn muốn hít đến mê muội đầu óc. Tôi chưa thấy ai mê hoa sữa cực độ như thế. Tôi túm cổ nó lắc lắc:
"Khai đi. Mày là nghiện đúng không?"
"Đúng vậy. Tao nghiện mùi hoa sữa. "

Suốt tháng mười một, hôm nào đến trường tôi cũng thấy Nguyên lúi húi quét sân. Không phải bị phạt gì cả, chỉ là cậu ấy muốn quét chỗ hoa sữa rụng trắng một khoảng sân đó thôi. Ra chơi cũng chả mấy khi ngồi trong lớp mà toàn ra ngoài hành lang đứng. Ngay cả trong tiết học, thỉnh thoảng quay xuống, tôi thấy cậu ấy đang "tâm hồn treo ngược ngoài cành cây". Những lúc như thế tôi lại lấy bút gõ nhẹ vào trán Nguyên, lôi linh hồn bạn tôi về. Cảm giác như Nguyên của mùa thu là một người khác. Chính xác là như một người đang yêu. Đầu thu thì háo hức mong chờ đếm ngày. Đến khi hoa nở thì mừng rỡ, lúc nào vui vẻ tràn đầy sức sống. Băng chứng là cậu ấy kiên nhẫn ngồi tự cân bằng từng phương trình hóa học. Đến khi hoa tàn thì lại buồn buồn, tụt hết năng lượng, thẫn thờ mất mấy ngày. Tôi bảo sau này nếu có phải yêu xa chắc cũng chẳng có vấn đề gì với Nguyên đâu. Vì cậu ấy giỏi chờ đợi. .
"Để coi ai có thể khiến tao yêu như yêu hoa sữa đã." - Nguyên chép miệng.

Cuối tháng 10, hoa sữa tàn mang theo mùa thu đi mất. Học sinh cuối cấp chúng tôi bước vào mùa đông cùng sự gấp rút chuẩn bị cho các cuộc thi lớn nhỏ. Tháng 12 sắp tới là Kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Nếu đạt giải ba trở lên trong kì thi này thì cơ hội vào đại học của chúng tôi sẽ mở ra đáng kể. Có thể dùng kết quả đó xét tuyển một số trường đại học tầm trung, hoặc chi ít cũng có điểm cộng nếu xét học bạ. Có lẽ vì thế nên năm nay, sự tiếc nuối của Nguyên dành cho hoa sữa cũng kết thúc sớm hơn. Chỉ 2 hôm sau khi chùm hoa sữa cuối cùng rơi xuống, cậu ấy đăng kí tên mình vào danh sách Đội tuyển sử, lao đầu vào học. Tôi cũng ghi danh vào Đội tuyển Hóa. Chúng tôi đến trường đều đặn trong cái tiết trời người ta chỉ muốn ở nhà đắp chăn ngủ. Tôi là một đứa chịu lạnh kém. Trống vừa đánh ra chơi là tôi lại chuồn ngay xuống chỗ Nguyên, thò hai tay vào túi áo khoác bông dày cộp của cậu ấy, ôm chặt. Tôi ôm Nguyên một phần vì lạnh, một phần vì thích dáng người mũm mĩm tròn như gấu của cậu ấy. Nguyên quá quen với điều đó nên cũng chả có phản ứng gì. Cậu ấy để yên cho tôi ôm, tay cặm cụi gạch những dòng xanh đỏ lên đề thi.

Kết quả kì thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh đã có. Tôi đạt giải nhì. Nguyên thì không may mắn như vậy. Cậu ấy thiếu mất 0.1 điểm để chạm đến giải ba – mức giải có thể cộng 0.2 điểm vào điểm xét tuyển học bạ Đại học. Tôi vẫn ôm cậu ấy như mọi ngày đông khác, nói nhỏ:
"Mình còn cơ hội mà lo gì."
"Ừ. Vẫn còn cơ hội."
Nguyên chỉ nói vậy rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây hoa sữa đang rụng lá, chuẩn bị thay áo đón xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #friend#hoa