Chap 6: Lỗi lầm - hoài niệm - chạy trốn
- Cậu ấy là bạn trai của con à. - Ông hỏi Nhi.
- Không! Cậu ấy là bạn thân nhất của con. - Nhi hướng mắt ra khung cửa sổ nhìn theo bóng Quân đang khuất dần sau cánh cổng.
- Tại sao con không ra gặp cậu ta?
- Một số lý do riêng thôi ạ.- Tấm rèm được kéo xuống, vẻ u buồn lộ rõ trên khuôn mặt nó.
- Có lẽ vậy sẽ tốt hơn. - Ba nó thở dài một tiếng, ông cứ nghĩ rằng con bé đã cảm nắng cậu con trai này.
Nhưng đối với Nhi, mỗi khi nhìn thấy Quân, khiến nó luôn nhớ đến một người...
Không nên nhớ.
- Ba rất xin lỗi vì quyết định của mình, ta không thể để cho con tự do lựa chọn hạnh phúc. - Ông ngồi xuống ghế sofa, hơi nóng từ tách trà bay lên khiến lòng người nặng nề. - Bản hợp đồng này không thể không kí, vì nó có thể cứu rỗi được tâm huyết của mẹ con đã đổ ra.
- Ba nói... tâm huyết của mẹ là sao? - Thấy ông nhắc đến mẹ, Nhi liền quan tâm.
- Mẹ con là một người tài giỏi, công ty này được vực dậy một lần nữa cũng nhờ vào bà ấy.
Nghe câu nói đó, những lỗi lầm trong quá khứ lần lượt ùa về, cảm xúc trong nó trở nên mãnh liệt.
Thật giả tạo.
- Vậy tại sao ba lại làm chuyện có lỗi với bà ấy, ba quý trọng công sức của mẹ như vậy, tại sao không đối xử tốt với bà ấy.
- Là vì ba hồ đồ.
- Vì sự hồ đồ của ba mà mẹ đã biến mất mãi mãi, ngừng lợi dụng sự tin tưởng của con có được không.
Nhi to tiếng, dòng chất lòng chờ trực nơi khóe mắt chỉ cần có cơ hội sẽ tuôn trào. Nó chạy ra khỏi phòng, mà không để ý ông cũng đang rất sầu não.
Lại một tiếng thở dài vang lên, ông day day hai bên thái dương, khuôn mặt nghiêm nghị hàng ngày đã biến mất hẳn.
-oOo-
Nhi cố mở chiếc khóa cũ kĩ, cánh cửa bật ra, màng nhện và bụi bặm bám đầy khắp căn phòng, mùi ẩm mốc bốc lên như bị bỏ hoang đã lâu. Nó không ngần ngại bước vào, mọi đồ đạc vẫn được đặt ngay ngắn ở vị trí đó, bao nhiều hồi ức lại theo vòng xoáy thời gian ùa về.
Lần đầu ba chịu chiều theo ý của nó.
- Đến chỗ boss đại nhân thẳng tiến, chọa chọa!
Là Nhi, nó xem lưng ba như yên ngựa, thúc không thương tiếc.
- Được rồi, bám chắc nào con yêu.
Ba nó bò lòng vòng.
- Lớn rồi còn chơi trò này, ba con đi làm cả ngày mệt, để ba nghỉ ngơi. - Mẹ ẳm nó lên, mặc cho nó la hét. - Ngoan, mẹ nấu canh nấm cho nhé.
- Không chịu, con muốn chơi với ba.
- Em có muốn cưỡi không? - Ba cười, nụ cười thật ân cần. - Nhi ra ngoài chơi đi con.
Lúc ấy, chỉ cần là lời ba nó thốt ra thì Nhi liền tuân lệnh.
- Anh này, buông ra coi.
Mẹ nó giọng trách móc, vọng ra.
- E hèm, ba ơi con để quên cặp sách ở trong rồi. - Nó mặt lém lỉnh, áp tai vào cửa.
- Tí lấy, đi ra để người lớn nói chuyện. - Cả hai đồng thanh.
Nhi bất giác bật cười, rồi lặng người bật khóc.
Lấy tay phủi bụi trên cuốn album, mắt nó sáng lên lật từng trang một. Những bức ảnh của cả nhà quây quần, vui đùa bên nhau. Có chút chua xót, có chút nhói và có chút ngọt lan truyền khắp cơ thể.
" Mẹ, con nhớ mẹ rồi!" - Khóe môi nhẹ cong lên.
-oOo-
- Thưa ông, cô chủ vẫn chưa về nhà. - Cô giúp việc hớt hải chạy vào báo tin.
- Đã khuya thế này rồi, ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Lại không đem theo điện thoại, lỡ có chuyện gì thì làm sao đây. - Thím An lo lắng đi qua, đi lại.
Chỉ riêng ba nó vẫn ngồi điềm tĩnh, ông lấy di động ra gọi cho ai đó.
- Thôi, thím về phòng đi. Hãy để nó yên tĩnh.
Tại một nơi, khác với biệt thự nguy nga, u ám và chứa chan nước mắt. Nơi này rất bình yên, khiến lòng Nhi được xoa dịu đi phần nào, chẳng hiểu sao nó có thể đến được đây. Nhưng cảm giác thật gần gũi, đó là một quán cà phê tuyệt vời luôn mở thâu đêm, với ánh đèn mờ và bản nhạc nhẹ, không để ý đến ai, cũng không ai để ý đến mình. Muốn khóc bao nhiêu lâu cũng được.
- Nín đi, đồ ngốc.
Nhi tròn mắt nhìn chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, thấp thoáng trong bóng đêm, Quân dần hiện ra.
- Sao... sao cậu biết tớ ở đây?
Mới đầu nó còn hơi ngạc nhiên, lòng nghĩ thầm "anh ruốt cuộc là thần thánh phương nào, chốn đi đâu cũng lục ra được".
- Nhờ thiết bị định vị trên đồng hồ của Nhi đó.
- Cậu theo dõi tớ hả?
- Là ba Nhi nói cho Quân biết, lần sau đừng có chạy lung tung nữa...
Anh chưa kịp nói hết câu, tự nhiên nó đã khóc òa lên.
- Nhi làm sao vậy?
- Phải làm sao đây, tớ không chịu nổi nơi này nữa, tớ muốn tự do...
Quân kéo Nhi vào lòng, an ủi.
- Vậy thì bỏ trốn cùng Quân nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top