Chap 5 - Ba nó.


Sau cơn mê man, Nhi dần tỉnh, khung cảnh xung quanh bị bao phủ bởi một mảng trắng mờ nhạt, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến nó khó chịu  ho sặc sụa, cảm giác thân thuộc ập đến. Bệnh viện, nơi gợi lên cảnh tượng mất mát và nó ghét nơi này. Nhi kẽ rùng mình một cái, rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Bất chợt trong đôi mắt nó nỗi sợ dường như được xoa dịu khi bắt gặp nét bình yên trên khuôn mặt của Quân. Quân đang ngủ rất say ngay cạnh nó, anh luôn xuất hiện bên nó đúng lúc giống một thiên thần hộ mệnh. Điều đó như tia nắng ấm áp len lỏi trong tâm hồn Nhi, theo phản xạ, Nhi đưa tay lên muốn chạm vào anh, nhưng lại vội vàng rụt về.

- Chịu tỉnh rồi à, có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không? - Quân bỗng dưng trở mình, vừa mừng vừa quát yêu.

Đôi gò má đã đỏ ửng từ bao giờ, nó bối rối:

- Quân này, cho Nhi xin lỗi vì đã quên đi cậu và cảm ơn vì mọi chuyện...nhé!

- Ngốc ạ, đừng khách sáo thế, Nhi là bạn của Quân mà. - Quân cốc nhẹ vào đầu Nhi, anh cười, nụ cười thật tươi tắn. - Phải rồi, để Quân đi lấy cho Nhi một ít sữa nóng.

Chỉ đợi nó đồng ý, anh liền phóng ra ngoài.

Chưa được bao lâu thì có tiếng bước chân đi vào.

- Sao nhanh vậy? cậu bay đấy à.

Nhi bất ngờ khi trước mắt bấy giờ không phải là Quân, mà là một người nó cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp ở đây, ngay lúc này.

Ông tiến đến chiếc bàn đặt lên đó một giỏ hoa quả.

- Rất tiếc ba không phải người con đang chờ.

Nhi chỉ ngồi im lặng, nét mặt hiện rõ ba chữ " Không quan tâm".

- Khỏe rồi chứ? - Ông ôn nhu hỏi thăm nó.

- Sao ba lại đến đây?

- Vì con gái của ba ở đây.

- Vậy à. - Nhi nhếch môi, giọng nhạt tễnh.

Ông hơi chạnh lòng với thái độ của nó.

- Có lẽ nơi này không đón tiếp ba, ba về đây. Cần gì cứ nói. À mà, con chỉ bị hoảng loạn tinh thần nên mai có thể xuất viện. Ba bảo chú Tài đến đón con rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi vài ngày. - Kẽ thở dài một tiếng, ông liền bước ra khỏi cửa, đôi mắt ẩn hiện một vẻ sầu não. Ông không quên cảm ơn và nhờ vả Quân khi chạm mặt anh ở bên ngoài.

- Sữa nóng tới đây. - Quân áp li sữa vào mặt Nhi.

Thấy nó không phản ứng, anh liền hỏi:

- Có chuyện gì làm Nhi nhà ta mặt bí xị thế kia?

Nhi vẫn giữ nguyên trạng thái khóa miệng.

- Thực ra, ba cậu rất lo cho cậu đấy, ông ấy đã luôn thức trực bên ngoài chờ cậu tỉnh lại. Quân nghĩ Nhi nên cảm ơn ông ấy.

Tuy Quân không biết chuyện gì đã xảy ra với nó sau khi nó được nhận nuôi, nhưng cậu có thể đoán ra một phần nhỏ. Có lẽ câu nói này sẽ khiến nó cảm thấy tốt hơn?

-oOo-

Nắng đã tắt hẳn, thành phố buổi đêm thật đẹp vì những ánh đèn lấp lánh. Lung linh và huyền ảo biết mấy. Chỉ riêng có một nơi tối tăm, đó chính là phòng của nó, căn phòng được bao lấy bởi màu đen vô tận. Nhi kéo bức rèm lại, ngăn tia sáng kia lọt vào. Trước giờ nó vẫn luôn sợ bóng tối, nhưng có lẽ nó thích bóng tối hơn những ồn ã, tấp nập ở ngoài kia.

Cầm chiếc phone bật lên một bài nhạc, không thưởng thức mà mông lung suy nghĩ câu nói của Quân, phải chăng ông ta đang cố bù đắp cho nó? Sự quan tâm hiếm thấy đó...

Là sự thật hay giả tạo?

- Nhi ơi, xuống ăn cơm đi con.

Tiếng của thím An cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhi lễ phép nói vọng ra:

- Vú với mọi người dùng bữa trước đi ạ, con không đói.

- Con yên tâm, bà chủ có việc phải đến London rồi, xuống lẹ đi, lâu rồi vú mới có dịp ăn cơm với con.

Thím An chính là quản gia nhà Nhi, bà ấy là người Trung Quốc, đã gắn bó với gia đình của nó từ rất lâu rồi. Trong ngôi nhà này, nó quý nhất chính là bà, bà luôn là người thấu hiểu, yêu thương nó. Hệt như người Nội đã mất.

Sau một lúc chần chừ, Nhi cũng yên vị ở bàn ăn. Thím An đang dọn bữa tối lên, bà cười thật hiền hậu bước đến bên cạnh.

- Canh nấm mà con thích đây, nếm thử có ngon không?

- Dạ. - Nhi múc một muỗng canh vào chén nếm thử. Mùi vị này...

- Ngon lắm ạ, vú nấu gì cũng ngon hết á. - Nó tấm tắc khen.

- Con nhỏ này giờ lại còn biết nịnh ta, món này là ba con nấu đó.

Nhi suýt sặc vì câu nói của bà, hèn chi, lại giống đến thế. Rốt cuộc ông đang muốn làm gì?

Ba nó ho khan một tiếng, nét mặt tươi rói, đi vào ngồi đối diện.

- Thế nào, ăn được chứ?

- Vâng.

Giọng Nhi trầm hẳn đi, khi thấy ông. Ông điềm đạm gắp thức ăn cho nó.

- Lâu rồi, cha con ta mới cùng nhau dùng bữa như thế này. Ba biết ba đã làm nhiều chuyện khiến con không vui, nhưng lúc này hãy bỏ qua cho ba được chứ?

Nhi hơi ngỡ ngàng trước thái độ ân cần của ông, có những rễ cây nhỏ li ti đang dần nảy nứt trong tâm hồn nó. Tự hỏi, đã bao lâu rồi, cảm giấc ấm áp từ một gia đình không còn hiện hữu trong tim nó, đã bao lâu tiếng cười của những người thân không còn vang xung quanh nó và đã bao lâu để những thứ quen thuộc trở nên xa lạ đến thế. Quá khứ vui vẻ đó, phải chăng chỉ là hoài niệm hay do nó tự suy diễn ra. Có lẽ nó nên mở lòng?

Khóe môi Nhi cong lên một nụ cười chứa sự hạnh phúc, trộn lẫn chút chua xót.

- Mời ba ăn cơm, mời vú ăn cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top