Chap 1 - Quá khứ


Trời thu se se lạnh, những ngọn gió thổi hiu hắt theo từng đợt, nhẹ lay các tán lá làm cho chiếc lá vàng héo úa kia lìa cành, khẽ chao lượn một cách chậm chạp như còn luyến lưu mảng kí ức thăng trầm bên thân cây chững chạc, nhưng buộc phải trở về bên đất mẹ lạnh lẽo. Nhi đưa tay ra khỏi chiếc áo khoác ướt sũng sau một trận mưa vừa trút xuống, đón lấy chiếc lá tội nghiệp kia, lòng bỗng mường tượng đến một chuyện tình buồn. Hàng mi dày chợt rũ xuống, một thứ cảm xúc tâm trạng thoáng chạy xẹt qua cứa nhẹ vào tim nó nghe nhức nhối.

Tiếp tục rảo bước đi về kí túc xá gần trường, bóng đêm u tịch trải dài trên dãy hành lang xen lẫn tia sáng mỏng manh của buổi chiều muộn chiếu loang lổ, khiến Nhi càng ghét thêm những ngày mưa ướt át. Hình ảnh của nó bỗng dưng trở nên nhỏ bé, hiu quạnh giữa dòng người tấp nập qua lại. Miên man chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, bỗng nhiên có ai đó đâm sầm vào người nó làm nó ngã sõng soài trên đất. Cái dáng cao cao, gầy gầy, với khuôn mặt tuy không mang vẻ đẹp rạng ngời như của thiên sứ, nhưng lại có một nét rất riêng khiến nó phải xiêu lòng, chả lẫn vào đâu được đó chính là Quân, một cậu bạn vừa mới chuyển vào lớp nó cách đây mấy ngày trước, khi ở gần anh, nó luôn cảm thấy người con trai này có điều gì đó quen thuộc nhưng lại mơ hồ "có phải chúng ta từng quen nhau". Trái tim Nhi đánh lệch đi một nhịp khi anh ân cần đưa tay đỡ lấy nó.

- Cho tôi xin lỗi nhé! cậu không sao chứ? - Quân hỏi.

Nhi chỉ lắc đầu không đáp, cái mũi đã đỏ ửng lên và bắt đầu sụt sịt. Cố né tránh ánh mắt lo lắng của anh, rồi chạy đi trong vội vã mà không để ý rằng vết thương ở đầu gối đang chảy máu. Nó lướt qua anh với khuôn mặt như sắp bật khóc, khiến cho Quân bối rối, "có phải là do lúc nãy anh đã làm nó bị thương ? ".

Dừng tại trước khu kí túc xá, Nhi bước nhanh vào, căn phòng nhỏ vắng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân vọng lại qua bốn bức tường mang gang màu xanh lam ảm đạm và tiếng gió thổi bâng quơ. Đóng sập cánh cửa lại, sau khi thay quần áo xong xuôi, nó mệt mỏi buông mình xuống chiếc giường rộng lớn, thả cho dòng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng trên đôi gò má. Có thứ gì đó rất nặng nề đang đè nén nơi lồng ngực, kiến nó vừa đau lại vừa khó chịu. Nhi sờ tay lên trán, nóng quá! hình như nó bệnh rồi! Cố gắng ngồi gượng dậy tìm vỉ thuốc mà không còn chút sức nào. Lúc này, nó thấy mình bất lực như chiếc lá già nua ngoài kia, không đủ sức để bám víu vào thân cây nên đành thuận theo sự sắp đặt của những cơn gió. Nhắm nghiền mắt lại bỗng dưng nó thèm khát cái cảm giác được ai đó lo lắng, quan tâm, thèm có người chăm sóc, thèm có người nấu cho nó bát cháo hành nóng ấm ngay lúc này như trong chuyện Chí phèo vậy, nó thực sự ao ước một lần được nếm thử cái mùi âu yếm, dịu dàng của thứ tình cảm xa xỉ, muốn làm nũng với ai đó giống Chí Phèo đối với Thị Nở. Trước giờ nó vẫn cô đơn như thế những lúc khó khăn hay đau ốm chẳng có một ai dựa dẫm, lòng nó trỗi lên những ham muốn dữ dội đến tổn thương, đầu cứ quay vòng vòng trong những dòng suy nghĩ rối bời, nhận thức chìm vào hư vô.

Trong mê man bóng đêm hiện lên vây hãm lấy Nhi như những con quỷ dữ tợn. Nó sợ hãi tột cùng, chỉ biết dốc hết sức mà chạy trốn, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, bởi không gian lúc bấy giờ hoàn toàn bị bao trùm bởi khoảng đen bất tận. Nhi thấy, ngổn ngang những hình ảnh về niềm tuổi thơ dữ dội mà nó đã trải qua đương ẩn sau mảng đen bất tận đang đua nhau sống dậy, xoay chuyển như cuốn phim quay chậm.

Đầu tiên, trước mắt Nhi là hình ảnh một gia đình yên ấm đầy ắp tiếng cười, quây quần, sum họp bên mâm cơm thịnh soạn bỗng chốc vụt tan. Thay vào đó là tiếng khóc nức nở của người phụ nữ nọ đang cố cam chịu những lời chửi bới, mặc cho gã đàn ông bạc tình đánh đập và cái cười khẩy đầy đắc ý, hiển hiện trên khóe môi của người đàn bà bên cạnh - mụ đã tước đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong mái ấm yên bình của nó.

Sau khi họ rời đi, Nhi thấy người phụ nữ yếu đuối kia sau mọi đổ vỡ, bà ta ghì chặt nó vào lòng một hồi lâu rồi từ lan can nhảy xuống, bà ta chọn cái chết để đặt dấu chấm hết cho quãng đời khổ đau, tủi nhục. Từ đó nó trở nên lập dị luôn ngồi rúc ở góc phòng chật hẹp, khép mình với mọi thứ chung quanh, không có lấy một đứa bạn, một người thân.

Nhi sợ hãi khi đang đối diện với chính mình, nó chỉ biết tiếp tục chạy trốn khởi cơn ác mộng, chạy trốn khỏi những hoài niệm ghê rợn đang hiển hiện.

Nhi lại thấy trong bóng đen thăm thẳm. Là ba nó, ông ta quyết định ném nó vào một ngôi trường nội trú dành riêng cho các cậu ấm, cô chiêu, nó cứ thế bị tách khỏi gia đình. Ở đây nó phải tự học cách tự lập, không ai nâng đỡ hay bao bọc. Cuộc sống càng trở nên nhạt nhòa hơn khi nó luôn mang trên mình đầy dẫy vết thương, luôn bị lũ con nhà giàu ăn hiếp, đánh đập như cơm bữa, mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Là nó đó sao? Nó đã phải trải qua nhiều thiệt thòi như vậy? Sự nhức nhối lan tỏa khắp tâm hồn Nhi, trong đầu nó bấy giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc chạy khỏi cái quá khứ đáng sợ ấy! Nước mắt hòa vào khoảng đen bất tận.

Và thời gian trôi nhanh tựa như cơn gió lạnh thổi lướt qua cái tuổi thơ mờ mịt, tàn lụi. Vùn vụt lướt qua từng bước chân đang dồn dập. Nhi thấy chính bản thân lớn dần trên những nỗi đau, nhưng vẫn mãi là một con hề yếu đuối bị mọi người đem ra đùa cợt, luôn thu mình ra khỏi thế thế giới, không ai tâm sự, không ai thấu hiểu.

Nhi sững người đứng lại khi thấy hắn.

Hắn đã bất chợt xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh được chúa phái xuống để cứu dỗi cho sinh linh cô độc lạc lối. Hắn là người đầu tiên che chở, bảo vệ, quan tâm nó. Và Nhi thấy hình ảnh của chính mình đang dừng chân ở tuổi mười sáu, tuổi của những mơ mộng, tuổi của trái tim thiếu nữ đã có những rung động, Cả nguồn sống tràn về bởi một chàng trai mang tên Minh Hoàng. Nó âm thầm yêu hắn và còn tưởng chừng may mắn đã mỉm cười với mình, nhưng không ! Bởi cái cuộc sống này luôn khắc nghiệt với nó.

Mọi thứ chao đảo khi Nhi lại thấy hắn đang tay trong tay, cười âu yếm với một cô gái xinh đẹp.

Nó khóc, nó đang buồn. Vậy là bao nhiêu hi vọng cùng lời chưa kịp bày tỏ của mối tình đơn phương phút chốc tan biến.

Hắn không còn dành nhiều thời gian cho nó, không còn cáu gắt hay bắt nạt nó nữa, không còn sai vặt nó như một cô li của riêng hắn. Bởi giờ đây đã có mối quan tâm khác đặc biệt hơn đối với hắn. Và nó vốn định buông bỏ, vốn định quyết tâm bước ra khỏi cuộc sống của hắn, trở lại với chính vị trí của mình - làm bạn với cô đơn, nó đã mạnh mẽ hơn trước kia, nó đủ sức để tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng khi phát hiện ra cô gái kia lừa dối hắn, nó không thể đứng yên một chỗ nhìn hắn bị tổn thương, nó luôn tìm cách để cho hắn nhận ra sự thật về người mà hắn coi là cả thế giới, vậy mà hắn bảo nó phiền phức, bảo nó đi quá xa vào đời tư của hắn và luôn bảo vệ cô ta một cách mù quáng.

Điều đó như chất muối mặn chát đang chà xát trái tim vốn đã đầy vết xước khi nhìn lại mảnh quá khứ của một thời. Nhi kẽ nhếch môi tự cười mình quá ngốc nghếch. Xem kìa, lúc đó dù có đớn đau mấy, nó cũng vẫn âm thầm dõi theo hắn.

Ngày ấy cũng đến không sớm cũng muộn...

Nhi thấy bản thân đang hướng mắt nhìn phía bên kia đường - nơi cô gái kia vẫn cố gắng biện minh cho những sai lầm của mình, cố gắng níu kéo tay hắn lại, còn hắn dường như đang đau đớn lắm, hắn hất tay cô ta với vẻ mặt tức giận ... Và Nhi nghe thấy tạp âm của xe cộ vang lên hỗn loạn trong cơn ác mộng, Nhi thấy chính mình ngã xuống dưới một vùng nhuộm đầy máu đỏ thấm. Nó đã đẩy cô gái kia ra khỏi chiếc xe mang tên tử thần đang băng băng chạy. Nó nguyện kết thúc cái cuộc sống ngắn ngủi, để đổi lấy niềm vui cho hắn. Có lẽ trong lòng nó lúc này chỉ biết rằng "Hắn mà khóc thì nó sẽ đau lòng lắm".

Khóe môi Nhi bật lên một tiếng cười nhạt tễnh, khi thấy cô ta vẫn an toàn ngất đi trong lòng hắn. Còn nó vẫn ngu ngốc chờ đợi, chờ hắn chạy đến bên nó nhưng xa vời quá.

Đến cuối cùng mình vẫn là đứa đắm chìm trong mộng tưởng. Thấy mình cho đi tất cả cũng chỉ vì khao khát gom nhặt được một chút yêu thương, cảm xúc trong Nhi như bị ai đó xé tan ra từng mảnh.

Chứng kiến mảng kí ức nhuộm màu đau thương đang dần ghép lại. Toàn thân Nhi mềm nhũn gục xuống mặt đất hết như cái xác vô hồn, nó ôm đầu khóc thét lên, mắt nhắn lại thật chặt để không phải thấy cái quá khứ ấy. Nó khát khao thứ ánh sáng xa xỉ, nó muốn thoát khỏi cơn ác mộng này...

Bỗng một hơi ấm kì lạ đan xen ôm trọn lấy nó, trái tim như được xoa dịu, cảm giác yên bình này khiến Nhi thừa cơ thu mình hưởng thụ. Vòng tay ấy, chính là thứ nó cần ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top