Quyển 1 - Chương 1
Tình đầu là gì ?
Tình yêu đối với tôi nó chỉ đơn giản là khi có cậu ấy ở bên cạnh, tôi cảm thấy mình đã có tất cả. Khi cậu ấy ra đi, tất cả mọi thứ vẫn còn đó nhưng cứ ngày ngày qua, tôi lại quên mất bản thân mình là ai. Cậu ấy chính là người cho tôi thấy được mình là ai, là thanh xuân cũng như là tình đầu của tôi...
________________________
Tình yêu là một thứ thiêng liêng và xa xỉ đối với con người, tình yêu là trái táo mà Thiên Chúa ban tặng cho Adam và Eva - khởi nguồn của nhân loại. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, tình yêu cũng vậy. Trong khu Vườn Địa Đàng đó chứa những trái táo mang hình hài đẹp đẽ khiến cho con người ham muốn với tới, nhưng cũng có những trái cấm. Do lòng tham muốn có được sinh ra quá nhiều từ tình yêu, rồi nó dần dần trở thành một loại tội lỗi chứa trong các trái cấm đó. Sự trừng phạt của những con người đã tham lam trộm nó thì sao? Họ trở thành kẻ lạc lối từ lâu đã chìm trong ham muốn mà chẳng có cách nào thoát khỏi chính mình... Tình yêu làm nên tất cả, cũng là kết thúc của vạn vật...
Thanh Nguyệt Lạc tôi và cậu ấy có lẽ không thể nhớ được mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Tôi càng không thể nhớ được ngày đầu tiên ta gặp nhau, cậu ấy mang đôi giày hãng nào. Cũng không thể nhớ được đó là ngày bao nhiêu của tháng nào, và chẳng thế nhớ ngày hôm đó, ánh mắt tôi nhìn cậu ấy có bao nhiêu say đắm.
Tôi chỉ nhớ đó là một ngày mưa, đó là cơn mưa đầu xuân. Dự báo thời tiết nói hôm đó sẽ là một ngày nắng đẹp, nhưng mở đầu cho ngày nắng đẹp hôm đó sẽ là một cơn mưa đầu xuân.
Trống tan học đánh bảy hồi báo hiệu giờ học của bọn tôi đến đây là kết thúc. Cùng lúc đó, cơn mưa ào xuống, bầu trời giờ không còn cánh chim bay bổng mà chỉ còn những hạt mưa rơi lách tách xuống mặt đất. Do không mang ô nên tôi quyết định sẽ ghé qua quán cafe đối diện cổng trường trú mưa.
Đôi giày thể thao hãng Anta màu hường mười giờ của tôi cứ thế trong cơn mưa mà chạy qua bên đường.
"... Có lẽ tôi sẽ đợi ngớt mưa rồi về, dù sao đây cũng là cơn mưa đầu mùa". Thật sự, tôi rất muốn "thưởng thức" xem rốt cuộc, khung cảnh đã để lại trong lòng bà tôi một ấn tượng sâu sắc như vậy.
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ lời bà nói vào một tháng trước khi tôi về nhà ngoại.
Bà nói rằng, đối với bà mọi thứ đều mang đến cho bà những điều tuyệt vời, nhưng điều tuyệt vời mà bà đã không bao giờ hối hận khi bỏ ra thời gian để chìm đắm vào nó là : cơn mưa đầu mùa. Bà tôi còn kể rằng, nếu một người có thể ngắm cơn mưa đầu mùa bằng cả tâm trí mình thì chắc chắn sẽ thấy được điều tuyệt vời mà cơn mưa đó mang lại.
Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng không che đi vẻ trầm lặng của nó.
Mưa đầu mùa là hiện thân của ký ức, mỗi giọt mưa là một ký ức khi chúng rơi xuống luôn mang cho ta một loại cảm giác bâng khuâng nhớ nhung và nhẹ nhàng. Ngược lại với những cảm giác ấm áp đó là cảm giác tiếc nuối, cào xé tâm can qua những giọi mưa nặng hạt của màn mưa cuối mùa.
Rồi dần dần, hình ảnh một chàng trai xuất hiện trong tầm nhìn tôi.
Cậu ấy chạy đến trú mưa như tôi . Khi cách cậu ta với tôi càng gần, tôi lại càng thấy rõ khuôn mặt cậu ta lúc đến chỗ tôi, mắt đó dừng trên người tôi một giây rồi nhanh chóng lướt qua như ảo ảnh. Cậu ta đứng dựa vào phía bên kia của cánh cửa.
Chả biết do điều gì, con mắt của tôi cứ dán chặt lên người cậu ấy, cậu ta có một khuôn mặt cũng thật là dễ nhìn. Làn da ngăm ngăm đen thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ áo đồng phục trường tôi. Chiếc mũi của cậu ta mặc dù không được cao lắm nhưng bù lại cậu ta có một đôi lông mày đậm và sắc nét. Đôi môi mím lại khiến cho cậu có được một vẻ thăng trầm hiếm thấy ở độ tuổi của tôi.
Điều tôi để ý nhất là, người con trai này. có một đôi mắt rất đẹp, nó mang một nét u buồn đến kì lạ, cũng như ẩn giấu một nỗi bài xích thế giới xung quanh. Đôi mặt đó trong vắt, lông mi dài làm tăng thêm nét u buồn và cũng mang đến một chút ôn nhu cho khuôn mặt cậu ta. Do tính tò mò không biết từ đâu mà tôi được thừa hưởng, tôi liền nhìn trộm bảng tên trên áo đồng phục của cậu ấy.
"Nam Hàn Lôi'', cái của lạnh của tiếng sấm phía nam sao ?! Cái tên này so với Thanh Nguyệt Lạc tên tôi cũng thật ngược. Nhưng mà "tiếng trăng cười'' của tôi với '' cái lạnh của tiếng sấm phương nam'' của hắn ghép lại thì cũng thật không tệ... Hàn nguyệt lôi lạc. Ánh trăng lạnh lẽo và tiếng cười của sấm.
Cho đến mai sau này, tôi chợt nhận ra một điều. Thì ra, lời bà nói là thật, điều tuyệt vời mà cơn mưa đó mang đến cho tôi đó là thứ tôi gọi là tình đầu... .
_______________________
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức bước chân vào ngôi trường cấp ba mang tên Nam Tư Hoàng, ngôi trường đã khiến tôi dành cả những năm cấp 2 của mình để đạt được cái danh nghĩa học sinh của Nam Tư.
Nam Tư Hoàng nằm rất gần trung tâm thành phố, với diện tích hơn một nghìn mét vuông, và ba toà nhà lớn cùng ba mươi lăm phòng dạy học và mời lăm phòng dành cho hoạt động ngoại khoá. Nam Tư Hoàng được Nam gia cho tiến hành khởi công từ những năm 1914 và rất nhanh năm 1916 đã hoàn thiện. Với các thầy cô giáo được mời từ khắp cả nước về dạy, giờ đây ngôi trường đã trở thành ước mơ của bao học sinh thân mến. Đa số bạn bè học cấp hai của tôi đều có nguyện vọng thi vào ngôi trường này. Nhưng họ không được may mắn như tôi, số người trong đó có thể đặt chân vào đây là con số có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ánh nắng qua từng tán lá, từng hàng cây chiếu xuống con đường tôi đang đi. Nó đẹp đẽ đến mỏng manh nhưng lại kiên cường bất khuất xuất hiện trên từng dãy phố ngóc ngách nơi con người đi qua hằng ngày.
Cuộc sống vốn là như vậy, xung quanh ta có vô vàn điều đẹp đẽ và thú vị. Nhưng sự lạnh lẽo vô tình của bận bịu khiến ta quên đi những thứ đó. Chẳng may, trước khi nhận ra điều đó ta đã trở thành cát bụi rồi biến mất theo hư không.
Con đường đến Nam Tư trường đi qua ngôi trường cấp hai cũ của tôi, từ đầu con phố. Tôi có thể nhìn thấy các học sinh mang hình bóng của bọn tôi ngày đó vẫn thôi thúc nhau bước vào cổng trường trước khi "tiếng chuông tử thần" đó vang lên.
Đột nhiên, không biết do điều gì. Ký ức ngày hôm đó với cậu con trai mang tên Nam Hàn Lôi lại ùa về, tầm mắt tôi không rõ từ lúc nào hướng về phía quán cafe đối diện cổng trường. Ánh đèn vàng chiếu sáng căn phòng gỗ được sơn bởi màu trắng thuần khiết. Cỏ cây, hoa lá bên ngoài làm cho quán cafe tăng thêm vẻ thu hút với mọi người. Mặc dù mới sáu giờ sáng nhưng bên trong quán đã rất đông khách.
Đây là nơi hợp lí cho bữa ăn sáng của các công tử, tiểu thư trong trường nên việc đông khách cũng không có gì lạ.
Rồi một hình bóng quen thuộc hiện diện trong mắt tôi.
Ah, là cậu ta....
Sáng sớm, những hạt nắng lẻ loi nhảy qua từng tán lá. Tiếng chim kêu mang cho tôi cảm giác trong lành của một ngày mới.
Đến mãi sau này, khi nhìn vào đôi mắt u buồn của người ấy, bất chợt tôi lại nhớ đến câu nói trong tác phẩm của Trương Ái Linh:
"Trăng trên biển là trăng trên trời,
Người trước mắt là người trong lòng."
Mái tóc nâu của cậu ấy rũ xuống, tạo nên một cảm giác ôn nhu và hài hoà đáng có trên khuôn mặt, tay cậu ấy cầm ly cafe mocha. Trên chiếc bàn gỗ cao cấp mà cậu ấy dùng, còn có một miếng bánh tiramisu. Tôi không nghĩ khẩu vị của cậu ấy phù hợp với chiếc bánh đó. Chắc có lẽ nó dành cho một người con gái khác.
Bất giác, từ phía đằng sau tôi, một cô gái mặc một chiếc đầm trắng bước vào quán, chỗ cô ấy ngồi là phía đối diện cậu ta.
Rồi, tôi cảm thấy, cô gái đó thật xinh đẹp, mái tóc gợn sóng dài đến lưng được thả xuống. Đôi mắt cô ấy có chút sắc sảo nhưng do trang điểm nên mang một chút hiền dịu. Đôi môi đỏ nhạt làm tôn lên làn da trắng mịn đó.
Hai người bọn họ thật xứng đôi... .
Nhưng do lí trí mách bảo tôi rằng, sắp muộn học rồi, nên bước chân tôi càng ngày càng rộng. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa cảnh tượng đó. Đi qua ngôi trường tôi khoảng 1 cây số là đến Nam Tư Hoàng.
Bước vào trường, học sinh chúng tôi có lệnh việc đầu tiên là tập trung tại sân trường để nghe bài diễn thuyết trong buổi khai giảng đầu năm này.
Không như ở trường cấp 2, Nam Tư Hoàng có các tiết mục giải trí rất là độc đáo và tạo ra cảm giác mới lạ cho học sinh.
Đầu tiên là học sinh có điểm số cao nhất trong năm lên phát biểu về học tập, về bản thân mình và hứa hẹn. Giọng cậu ta có chút run nhưng vẫn truyền đạt được sức hút của mình.
Lại nghĩ về bản thân tôi, bản thân tôi vốn không được coi là một ngời trầm tính. Tôi khá là thành thật với cảm xúc của mình, chắc chắn với tương lai nó không mang lại cho tôi điều tốt đẹp gì nhưng ít nhất thì bây giờ, nhưng ngời xung quanh tôi cần sự thành thật đó.
Con người tôi, thiên về phía giải trí, từ năm lớp 2 tôi đã học nhảy và đến bây giờ nó như trở thành một cái họ gọi là "đam mê" vậy. Từ bé, tôi có một khả năng tiếp nhận về âm nhạc khá là cao.
Vậy nên từ hai MC dẫn chương trình bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tôi hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc trong đó mà không nhận ra rằng từ khi tôi bước vào ngôi trường này vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo.
Cho đến cuối buổi, nhà trường bắt đầu phân giáo viên và cho bọn tôi nhận lớp. Dần dần mọi người giải tán và về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top