Em xin lỗi
Họ nói em dại, kiểu yêu thương chỉ có nỗi khổ thống trị. Họ nói em từ bỏ anh đi, thương anh như thế chỉ em làm tổn thương em thôi.
Ừ, đúng rồi! Em yêu một người mà người ấy vẫn luôn có góc-khuất-cô-đơn. Muốn từ bỏ anh em phải suy nghĩ nhiều đến dằn vặt tâm can chính mình.
Người trước để lại trong tim anh một khoảng trống, em không bắt anh phải quên đi người cũ. Điều đó thật khó làm và nó càng khó làm với người đặt trọn tâm tình của họ lên anh, quên luôn em vẫn đang hiện diện. Họ kêu em buông tay anh ra, không có kết cục tốt đẹp đâu. Nhưng anh ơi, em sao mà nỡ buông bàn tay em đã cố gắng nắm chặt được, hả anh? Giờ em rời nơi anh đi, khác gì em để lại trong anh một khoảng trống nữa? À không, em sai rồi, em đâu có là gì mà để anh phải khắc ghi và đau lòng được. Đúng hơn, giờ em rời bỏ nơi anh là rời xa nơi em gọi là an yên, là em tự tạo cho chính mình một khoảng trống trong tim.
Em chỉ yêu anh, vỗ về anh bằng tình yêu sẵn có của em, bằng tất cả những gì em-có-thể-làm. Tình cảm này, ngay giây phút bắt đầu em luôn cố gắng che lấp một phần khoảng trống nào đó trong tim anh. Hoá ra bấy lâu nay em tự dối chính mình, sự hiện diện của em trong tâm trí anh còn không có thì lấy đâu ra anh cảm nhận được tình cảm em đã và đang trao trọn cho em. Là em tự mình huyễn hoặc, mà thôi.
Trời nay mưa lắm, nhưng sao bằng cơn mưa trong lòng em bây giờ. Em đã khóc cho truyện tình chúng mình, khóc cho mọi cố gắng của em đều thành hư vô, khóc cho tấm lòng dốc cạn tình cảm để yêu một người. Em khóc cho em, khóc về anh, khóc về thứ tình cảm càng hiện diện càng bị xem thường.
Lần này thôi, nốt, lần này nữa mà thôi, lần cuối em khóc về anh thôi. Xin lỗi một lần nữa đã đưa anh vào truyện của em, đưa tình cảm đau-mình-mình vào ngòi bút của chính mình. Xin lỗi chính bản thân vì mãi đau về anh. Tự cảm nhận, tự đau, có lẽ chỉ mình em. Cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã có mặt trong cuộc đời em để em không thể quên đi anh được...
Em xin lỗi, thời gian qua đã tỏ ra em rất ổn...Em xin lỗi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top