Bên anh có mưa không? Bên em thì có...

Em thích mưa, có lẽ vậy, em thích nhìn qua khung cửa để ngắm ra xa hơn không gian. Mưa rơi làm trắng xoá cả đất trời, em đã thấy em - một đứa con gái dại khờ, đang quỵ luỵ và gọi tên anh trong tuyệt vọng. Em thấy thương em của ngày đó, đứng dưới mưa đến nỗi mắt đỏ hoen, chẳng biết là do nước mưa hay do khóc. Em thấy sót xa cho chính mình, dốc cạn tấm chân tình yêu anh, còn anh thì chùn bước chẳng muốn tiến xa mối quan hệ của mình. Nhưng về phần anh, anh cứ đi, dửng dưng bỏ hết thảy mọi thứ, kể cả em, tình cảm của em dành trao cho...
    Kẻ quay lưng bước đi, người khóc thét giữa trời mây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top