Đêm kỳ lạ (1)

Cũng phải cảm ơn lũ chuột vì chúng nó mà cậu bé mới phát hiện ra lỗ hổng đó thông ngay phía sau vườn nhà cậu , nếu không thì bây giờ chắc có lẽ cậu đã chui rút ở chỗ lạnh giá đầy chuột gián sâu bọ đó rồi

Cậu sải bước đi trên con đường quen thuộc cậu nhìn vào ngôi nhà bên đường còn đang sáng đèn nơi có tiếng nói vọng ra

' Mẹ ơi , cho con xem thêm một ít nữa thôi , phim sắp hết rồi cho con xem một xíu nữa nha mẹ Nha Nha Nhaaa'
' Một xíu của con là tầm một tiếng nữa hả , Hahaaa lần này mẹ không để bị lừa như lần trước nữa đâu nhé , đi vào phòng ngủ ngay nào không mẹ đánh đòn đấy '
' Kìa mẹ nó , em cứ cho nó xem một chút nữa thì có làm sao đâu , c... con nó còn nhỏ chiều nó một chút thì có mà làm sao đâuu '
' Anh cứ chiều nó miết như thế nó mới hư thân ra đấy , còn con còn không mau vào phòng , đừng ngủ vội mẹ pha sữa mang vào cho mà uống '
' Ây chà chà , nhóc ơi lần này bố không thể làm trái ý mẹ con rồi , thôi để bố vào kể truyện cho con nghe nhé '
' Bố kể câu truyện mà lần trước bố đang kể dỡ ý nhé '
' Ý con là truyện "Nàng Tiên Thứ Chín" sao '

Hậu bỗng nhiên nhớ lại mà rơm rớm nước mắt ,
' Lần cuối cha kể truyện cho mình nghe cũng là truyện Nàng Tiên Thứ Chín , bố ơi '

Đi được một đoạn cậu bé nghe thấy tiếng gọi

' Này Hậu , cháu đang đi đâu đấy , vào đây '

Người vừa gọi tôi là "Bác Tâm" người làm trong tiệm bánh mà bố tôi làm chủ và cũng là bạn thân của ông ấy

Tôi gạt đi những giọt nước còn đọng trên má , bước lại từng bước chân nặng nề chạm vào bậc thang gỗ cũ kĩ

' Cháu chào bác Tâm ạ '
' Cháu đang đi đâu vào giữa đêm thế này , rồi cháu đã ăn uống gì chưa '

Hậu cuối gầm mặt xuống miệng lắp bắp

' D... Dạ cháu đ... đã ăn rồi ạ '

Ngay lúc này bụng cậu lại kêu lên một tiếng rõ to làm cậu bé ngượng chín mặt , ông Tâm cười lớn

' Đúng là cháu có thể lừa được chú nhưng cái bụng đói của cháu thì không , đây ngồi xuống đây đợi chú một chút '

Bác Tâm bước đến quầy hàng bánh của cửa hàng dùng chiếc kẹp gắp ra hai chiếc bánh một mặn một ngọt để lên đĩa đưa cho Hậu

' Đây cháu cầm lấy , à chờ chú một chút '

Ông vội chạy vào bếp lục cục đang tìm thứ gì đó , ít phút sau ông chạy ra tay cầm một ly sữa âm ấm đưa cậu

' Đây uống nhanh đi không kẻo nguội đây là ly sữa cuối cùng của quán chú rồi đấy '
' Ch... cháu cảm ơn bác ạ '

Cầm trên tay ly sữa những ký ức tươi đẹp lúc nhỏ lại hiện lên trong đầu cậu

' Đây đây , sữa ấm của con trai bố tới đây con chờ bố có lâu không ?'
' Không lâu đâu ạ chỉ là bố mà đến trễ một chút nữa không khéo người phải uống ly sữa đó là bố đấy '
' Haha , con trai của bố nay biết nói móc bố rồi đấy à '
' Thì tại vì con chờ bố lâu quá thôi , mà bố có việc gì bận hay sao thế ạ '
' À không phải việc gì bận đâu , chẳng là ta vừa nấu một ít cháo mang vào cho mẹ con '
' Mẹ ốm nặng lắm ạ ? '
' Không sao đâu mẹ con được bố đặt tên là sư tử mà sao có thể bị ốm nặng được chứ , haha , con trai của bố đừng lo cho mẹ , bây giờ việc của con là phải ngủ ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp biết chưa '

Tôi giật mình khi Bác Tâm đặt tay chạm vào vai tôi

' Bánh có ngon không cháu '
' Vâng Bác Tâm , bánh ngon lắm ạ '
' Bánh của ta ngon như thế chỉ nhờ vào công thức mà bố con để lại cho cửa hàng này , so với tay nghề của ta chẳng bao giờ có thể vượt qua được bố của con '
' Bác đừng nói như thế ạ , tuy Bác làm theo công thức của bố cháu mới cho ra được thành quả tốt nhưng điều duy nhất cháu cảm nhận thấy ở chiếc bánh này thật sự ngon là khi người làm ra nó đặt cả con tim của bản thân vào từ khi nó là những cục bột cho đến khi nó trở thành những chiếc bánh thơm ngon đấy ạ '

Bác Tâm kinh ngạc nhìn cậu bé khẽ cười , vươn tay xoa lên mái tóc khô xơ của cậu bé ông hỏi

' Hình như là ngày mai là sinh nhật của cháu nhỉ , à mà cho Bác hỏi là năm nay cháu bao tuổi rồi? '
' Vâng ạ , ngày mai là ngày cháu tròn 13 tuổi ạ '
' Thế ngày mai cháu cứ ra đây ăn với chú nhé , chú sẽ làm cho cháu một chiếc bánh thật ngon '
' Cháu cảm ơn bác ạ '

Tôi ngay khi đã ăn no nê thì vội đứng dậy tay cầm đĩa và ly sữa tôi vừa uống chạy xuống bồn và rửa nhằm trả lại sự sạch sẽ ban đầu của nó

' Thôi cháu cứ ngồi chơi đi để chú rửa cho '
' Sao lại thế được ạ '

Cậu mỉm cười phớt lờ những lời cằn nhằn của Bác mà cứ rửa

' Cháu có biết cháu với bố cháu giống nhau ở điều gì không? '

Cậu ngưng tay quay sang tò mò hỏi

' Là điều gì thế hả Bác ? '
' Cháu và bố cháu là người sống rất tình cảm '

Cậu và Bác Tâm nhìn nhau im lặng và không nói gì

Ngay khi rửa sạch xong cậu chào Bác  đi về phía chợ
' Ơ nhà cháu ở phía bên kia mà sao lại đi hướng đó '

Cậu quay lại nhìn Bác cuối đầu chào im lặng đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top