12 - chào tạm biệt [end]
Ngày thi cuối cùng, tôi thấy Kim Taehyung và Kim Jennie, một lần nữa, sánh bước với nhau trên con đường đến bãi gửi xe.
Trong tay tôi ôm cuốn nhật kí mình đã viết bấy lâu. Không biết có phải vì cảm xúc dâng trào hay không, tôi thẳng tay ném nó vào một cái thùng xốp gần đó. Tôi nghĩ, nhật kí gắn bó với tôi bao lâu nay tôi cũng đã bỏ được thì hẳn tình cảm với Taehyung cũng thế. Dẫu sao chúng tôi cũng chẳng có kết nối gì để đòi sâu đậm. Chỉ là một người lạ thôi, từ bỏ cũng đâu có gì khó khăn.
Thế nhưng buồn thật ấy, không biết vì lí do gì nữa. Có lẽ vì những story nhảm nhí của anh đã khiến tôi mỉm cười trong lúc tôi cảm thấy khó khăn. Có lẽ vì những bài hát mà anh thích rất hay, nghe một lần thì tôi lắc đầu nhưng đến lần nghe thứ ba thì tôi hoàn toàn đắm mình trong đó. Có lẽ vì anh là một thằng con trai chưa kịp lớn, bị nhiều người phán xét nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Anh tự có trong mình niềm vui riêng, dám làm những điều mình thích, đăng những điều mình nghĩ.
Có lẽ vì tất cả những điều ấy nên bấy lâu nay tôi không muốn từ bỏ. Thế nhưng, tôi sợ những xúc cảm đớn đau hiện tại của một tình yêu đơn phương thầm lặng. Tôi cũng ghét bỏ việc mình phải quằn quại đau đớn khi thấy anh và Jennie đi cùng với nhau.
Vậy nên, tình cảm của tôi dành cho Taehyung có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi trước khi tôi không thể thoát khỏi nó được nữa.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh và Jennie, tôi âm thầm nói một câu:
"Tạm biệt nhé, Kim Taehyung".
Từ nay, em sẽ không hướng mắt và trái tim mình về anh nữa.
Cảm xúc bối rối ở thời điểm hiện tại thôi thúc tôi chạy biến mà không để ý rằng thùng xốp mà tôi bỏ cuốn nhật kí vào không phải là thùng rác mà là thùng chứa đồ cá nhân của một bạn học sinh trong trường. Tôi cũng không hay rằng, lúc tôi vội chạy đi về phía đám đông, tôi đã rơi nước mắt, khiến tai ù đi nên không hay cậu bạn ấy đã cố gắng kêu tôi quay lại.
Tối hôm ấy, khi tôi chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon sau một thời gian dài chật vật tình cảm, tôi nhận được một tin nhắn trên instagram từ một acc có tên là handsomeworldwide.
"Bạn ơi bạn ơi, xin chào bạn nhé, mình là Kim Seokjin, mình học lớp A ấy".
"Bạn ơi bạn ơi, bạn là Kim Jisoo đúng không?".
"Bạn ơi bạn ơi, sáng nay bạn bỏ nhầm đồ của bạn vào thùng của mình. Bạn học lớp D đúng không, mai mình đem lên lớp trả bạn nhé".
"Bạn ơi bạn ơi, cho mình mạn phép hỏi tại sao sáng nay bạn lại khóc được không?".
"Bạn ơi bạn ơi, bạn ổn không. Dù không quen biết, mình cũng không biết bạn đã trải qua chuyện gì nhưng mình hi vọng bạn sẽ nhanh lấy lại tinh thần nhé. Chúc bạn luôn vui".
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top