3

Sau khi bọn họ giới thiệu xong thì có người bên phía công ty bước vào.

" Chào các cô gái của tôi. Xin tự giới thiệu tôi là Hữu Phước quản lý của các em, hy vọng sau này có thể hợp tác vui vẻ." Một chàng trai bước vào nhìn vẫn còn trẻ chắc hơn bọn họ vài tuổi cũng khá ưa nhìn vui vẻ chào hỏi tất cả.

"Chúng em chào anh, mong anh giúp đỡ." Tất cả đồng thanh.

" ha ha không có gì đó là việc của anh. Bây giờ thì theo anh nào tham quan một tí nơi bọn em làm việc chứ."

Thế rồi cả bọn theo anh rời khỏi phòng tiến hành khám phá tòa nhà này nơi mà nhiều người mong ước được đặt chân vào.Vừa đi Mỹ Duyên vừa nghĩ thầm " anh quan lý này cũng ưa nhìn phết còn có chút vui tính nữa sau này chắc cũng dễ thở, may mắn thật!" Bọn họ đi thẳng lên tầng cao nhất nơi làm việc của chủ tịch công ty chào hỏi xong thì anh Phước dẫn cả đám đến phòng tập của nhóm . Là căn phòng khá đơn giản có một tủ lạnh nhỏ để nước thêm một ít đồ ăn, một chiếc quạt lớn kiểu phun sương và mấy chiếc ghế sofa dài cùng dàn phát âm thanh.Tất nhiên bức tường phía trước nơi bọn họ sẽ tập luyện là bức tường kính giúp họ quan sát động tác của mình cũng như của toàn nhóm,Phan Ngân có vẻ rất phấn khích trước phòng tập này. Tại vì lúc trước không gian phòng tập của cô rất nhỏ miễn cưỡng cũng xem là tạm được bây giờ đứng trước phòng tập rộng lớn trước mặt việc cô phấn khích là đều hiển nhiên. Gia đình cô không phải là gia đình khá giả nên việc tìm cho cô một phòng tập lớn đầy đủ tiện nghi là việc bất khả thi.Nhưng vì đam mê cô đã tự mình làm đủ nghề để có thể nuôi được nó, các câu lạc bộ chi phí quá cao cô không thể tham gia nên chỉ còn cách thuê một căn phòng nhỏ lẹp xẹp mà người quen giới thiệu để làm phòng tập cho riêng mình. Vì có quen biết căn phòng cũng không tốt mấy nên giá cả cũng không có cao với thu nhập của cô thì tạm ổn. Căn phòng tập nhỏ hẹp ấy đã không làm Phan Ngân nản lòng trái lại cô lấy đó làm động lực phấn đấu luyện tập để có thể đạt được ước mơ là vào Song Mỹ . Cuối cùng thì ước mơ cũng trở thành hiện thực khi được thông báo trúng tuyển cô vui mừng đến mức khóc bù lu bù loa dọa những nhà tuyển trạch một phen hết hồn.

*****

Bọn họ tham quan xong thì theo anh Phước rời khỏi lên xe đi về kí túc xá của mình cách đó khoảng 500m . Kí túc xá của bọn họ nói to không to mà nói nhỏ cũng không phải, mọi thứ ở đây cũng khá tiện nghi phòng có máy lạnh và phòng vệ sinh riêng một góc bếp nhỏ và một phòng khách. Tuy nhiên chỉ có ba phòng trong khi bọn họ có 5 người, sau khi anh Phước rời đi thì Ánh Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng:

" Bây giờ chúng ta có một việc cần giải quyết đó là ai sẽ ngủ với ai và phòng nào vì như mọi người thấy thì chúng ta có 5 người nhưng chỉ có 3 phòng."

Theo sau Ánh Quỳnh thì Phan Ngân cũng lên tiếng phụ họa:

" Chị thấy Quỳnh nói đúng đó .Nhưng nếu còn ngồi xuống thảo luận xem ai phòng nào và cùng ai thì chín người mười ý biết bao giờ mới xong.Thế nên theo chị chúng ta bốc xăm đi cho nhanh định mệnh đã xếp ai chung ai thì dù có tránh cũng không thoát được đâu. "

Tú Hảo đối với ý kiến của Phan Ngân không có gì phản bác nên cũng thuận ý còn tranh làm phiếu xăm.

" Em thấy cứ quyết như thế đi để em làm phiếu xăm luôn sẽ có bốn xăm dành cho hai phòng một và hai còn một phiếu là phòng số ba."

Trước những ý kiến của mọi người Mỹ Nhân vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt đó không cho ý kiến tùy ý mọi người quyết định thế nào cũng được . Mỹ Duyên thì thấy Phan Ngân nói cũng đúng nên chỉ gật đầu thay cho lời nói với cô sao cũng được, cô là người dễ thích nghi nên không quan trọng lắm về chuyện này chỉ hy vọng đừng ở cùng với con người có khuôn mặt khó ở kia. Lúc nào cũng một kiểu cảm xúc chẳng có tí thú vị gì cả .Nhưng khi tất cả tưởng như là đã đồng ý thì Ánh Quỳnh lại ý kiến:

" Hay là Ngân, Hảo và Nhân cứ bốc xăm đi mình ở chung với Mỹ Duyên cũng được không cần bốc xăm đâu Duyên nhỉ."

Cô nói xong thì hướng Mỹ Duyên chờ cô ấy lên tiếng nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì lại cảm thấy toàn thân rét lạnh cùng với ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Nhân. Thế là cô gái tội ghiệp vô cớ bị đứa em thân thiết liết cho một cái như muốn giết người phải lấp liếm câu nói vừa rồi bằng tràn cười ha hả

"Mình nói giỡn thôi, giỡn thôi phải bốc xăm xem sao chứ "

Cuối cùng kết quả như sau: Ánh Quỳnh phòng ba, Tú Hảo Phan Ngân phòng một, Mỹ Nhân Mỹ Duyên phòng hai. Kết quả này mọi người đều hài lòng ngoại trừ Mỹ Duyên nhưng kết quả có rồi giờ cô ý kiến nữa cũng không được.

Quay lại với anhs mắt của Mỹ Nhân đừng ai hỏi vì sao Ánh Quỳnh khi nhận được ánh mắt ấy liền thay đổi chủ ý . Cô thề là nếu ánh mắt mà giết người được thì ánh mắt vừa rồi của Mỹ Nhân xác định người cô nhất định không chút lành lặng. Trước giờ cô chỉ mới nhìn thấy ánh mắt này một lần nhưng cũng là nhiều năm về trước. Cô nhớ lúc đó bọn họ còn nhỏ chắc khoảng lớp sáu lớp bảy gì đó gặp một đứa con trai đang bắt nạt một đứa con gái, thằng nhóc đó chắc cũng bằng tuổi Mỹ Nhân thôi nhưng thân người thì to hơn. Cô bé đó thì nhìn rất đáng yêu hai mắt to tròn chiếc môi nhỏ xinh mũi cao nói chung là đẹp.Nhưng đang bị thằng nhóc đó nắm tóc dọa đánh hình như là đang đòi tiền từ cô bé.Thế là Mỹ Nhân nhanh chóng chạy đến đẩy tên đó ra hùng hồn nói:

" Cậu làm gì đó? Con trai mà đi bắt nạt con gái à? "

Tên đó sau cú đẩy của Mỹ Nhân thì ngã chỏng vó, nghe cô hùng hồn mắn mình thì lò mò đứng dậy

"Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tao? Khôn hồn đi chỗ khác chơi."

Tên đó nói xong thì đẩy Mỹ Nhân ra kéo ngược cô bé kia về phía mình . Cô bé bị kéo ngược đau quá la lên nhưng tên đó vẫn không buôn tay, Mỹ Nhân lúc đó tức giận tung một cước trong karate đem tên đó văn ra một khoảng.Tiến đến đỡ cô bé kia và ném cho tên đó ánh mắt giết người mà Ánh Quỳnh vừa nói dường như Mỹ Nhân đang mất kiểm soát. Nếu không phải cô bé kia sợ hãi túm lấy áo của Mỹ Nhân chắc chắn cô sẽ lao vào cho tên đó một trận. Tên đó nhận được ánh mắt của Mỹ Nhân thì sợ hãi co dò bỏ chạy. Mỹ Nhân ngồi lại với cô bé đó an ủi

"Đừng sợ tôi đuổi tên đó đi rồi, không sao nữa rồi." Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào lưng cô bé kia.

Cô bé đó nghe thấy tên đó bị đuổi đi thì mới dám ngước mặt lên nhìn Mỹ Nhân.

"Tôi sợ lắm có thể ngồi với tôi một lát được không?"

" Được tôi sẽ ngồi lại với cậu. "

Thế rồi Mỹ Nhân cầm tay cô bé kia dẫn đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống bỏ quên luôn Ánh Quỳnh nãy giờ vẫn đứng đó nhìn hai người.Mỹ Nhân lúc nhỏ không giống bây giờ là cô bé rất vui vẻ, náo nhiệt. Ngồi cùng nhau cô luôn làm trò rồi tìm đủ loại trò chơi lôi kéo cô bé đó chơi cùng để quên đi nỗi sợ hãi trong đầu cô bé.Bọn họ chơi mệt rồi thì vào ghế đá ngồi cô bé lúc này hỏi Mỹ Nhân:

" Vừa nãy cậu làm sao đuổi được tên đó đi vậy? Nhìn tên đó to vậy mà."

" Tại tôi có học võ, học võ vừa rèn luyện sức khỏe lại có thể bảo vệ bản thân và người mình yêu quý" Mỹ Nhân có chút tự hào khoe với cô bé kia.

Cô bé đó nghe xong thì gật gù rồi nói

"Sau này tôi cũng đi học võ nhất định không để mấy tên như vừa nãy bắt nạt nữa"

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ thế rồi anh trai của cô bé đó đến nói cám ơn cô rồi dẫn cô bé đó đi mất.Từ đó Ánh Quỳnh cũng không gặp cô bé đó cũng như ánh mắt đó một lần nào nữa.Mà lúc đó Mỹ Nhân giống con trai lắm tóc thì cắt ngắn tém vào ôm khuôn mặt áo quần cũng mặt rất thoải mái nhìn chả khá gì một đứa con trai.



*******************

au đã trở lại có ai đón chào ko nè. Mà cho au hỏi là mn có ai đọc fic Hương Khuê không cmt cho au biết với.Nếu au nói au cũng là một au đang viết fic HK thì mn có đoán ra ai không nè.Ai đoán rra chương sau dành tặng người đó luôn.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top