# 64 : Linh hồn cuối cùng...

Gửi đến mảnh linh hồn cuối cùng của tớ !

Kinh qua tự tại vô thường này , có phải giờ phút này cậu muốn từ bỏ không ?

...Có lẽ vậy...

Cũng bởi vì cậu quá yếu đuối nên cậu không có cách thức nào để tồn tại được...

Có một số mối quan hệ bắt đầu thật kì vọng nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một lý do chẳng đáng...

Dĩ nhiên, bao giờ cũng vậy, vì thế " cuộc sống " mới tồn tại

Mảnh ghép nhỏ à !

Cậu là một linh hồn yếu đuối duy nhất trong cá thể của tớ

Cậu sợ hãi quá nhiều thứ...và chi phối
mạnh mẽ đến từng tế bào não của tớ, khiến tớ trầm cảm , khiến tớ tổn thương vì những mớ cảm xúc ngu xuẩn chẳng hệ thống

Cậu bốc đồng và ngu ngốc

Cậu quá dễ dàng tin tưởng vào ai đó

Cậu cho họ thật nhiều tiếng cười nhưng rồi chính máu và nước mắt của cậu rơi xuống

Sẽ có đôi khi cậu  trao đi yêu thương và tin tưởng thật nhiều nhưng không biết được rằng đó là lần cuối cùng cậu được hạnh phúc

Thế giới đang có vô số người hò hét , hạnh phúc với nhau trong khi cậu mãi đắm chìm vào sự hận thù , đau khổ tột độ

Vì cậu mãi mãi là một mảnh linh hồn quá yếu đuối

Nên tớ đã giết chết cậu

Đâm vào tim một nhát thật sâu...

Tiếng hét từ một linh hồn không xác vang vọng cả một không gian tịch mịt.

Cậu ngã khụy , ngực cậu chảy ra một thứ chất lỏng đỏ nhầy

Từng làn sương khói phai mờ trong cát bụi

Mảnh hồn cậu nằm trơ trọi nơi góc khuất trái tim

Và cậu chết...dưới cá thể của mình

Nhưng tớ biết, cậu sẽ không oán trách

Vì lúc ra đi , cậu đã chẳng còn vướng bận...

Giờ đây, mình không còn gọi cậu là mảnh ghép cuối cùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top