#6: Xin lỗi

Đầu năm học mới bắt đầu , người người rộn rã lo đi tìm thầy cô thích hợp để học phụ đạo. Như một ngày thứ ba thường tuần. Sau buổi học thêm ở An Dương Vương, tớ trở về nhà với trạng thái mệt mỏi. Tắm qua loa bằng nước nóng rồi cầm lấy chiếc smartphone lướt facebook.
Đang trong tình trạng não nề vì cả một ngày trời cũng chả được ai nhắn cho một tin thì messenger báo tin nhắn chờ từ cậu

TK : [ Eyyyyy ]

AN: [ Eyyyy ]

TK: [ Làm toán chưa, gửi tao với ]

AN: [ Cam hư mọe rồi mày ơi , gửi sao giờ ? ]

TK: [@@@@]

AN: [ Mai lên sớm đi , tao cho chép ]

TK: [Ok . À mà mày trực nhật hú tao lên làm chi dợ ]

AN: [Sợ ma chứ sao ba. Lên trường sớm quá mà , lỡ xe bắt chó thấy tao đẹp quá hốt luôn thì sao ? ]

TK: [Ò , dị ó hở. Sáng có dì gặp. Offf net đây ]

.....
Tắt điện thoại , ngồi vào bàn học làm cho xong đống bài tập rồi đi ngủ

Sáng hôm sau , khi mà con người ta vẫn đang chìm vào giấc ngủ đê mê thì đã có một con nhỏ ôm Charly 50 ra khõi nhà

Vốn là ý định, hôm nay sẽ làm nữ sinh áo trắng váy xanh mang bata trắng. Vậy mà ' đùng ' một phát. Một cơn mưa nặng hạt tự phương nào kéo tới , đổ ập lên bộ đồng phục và đôi giày.

Bước vào lớp như một con chuột cống mới lội từ ống thoát nước lên
Cậu ấy ngồi ngay ban đầu

« Cái giống dì vậy N, nhìn mày thảm ghê vậy ? »

« Từ nhà chứ đâu ba, trêu tao nữa »

Cậu ấy cúi đầu, mỉm nhẹ môi rồi quăng áo khoác lên bàn tôi

« Khoác vô đi , tao sợ mắt tao mù »

Nghe được ẩn ý từ lời nói đó , tôi cúi đầu xuống nhìn.......À ....cái áo...ướt nhẹp ....trong suốt @@@@

Lí nhí nói tiếng cảm ơn rồi lo đi trực nhật

Cậu ấy không hề có ý định giúp , chỉ ngồi ì đó chơi PUPG. Đến khi lau bảng , tôi nhảy lên nhảy xuống hoài mà chả với hết được. Thì có tiếng bước lên bục

« Sao mày cứ có một khúc dậy ? »

Rồi lau hết bảng dùm tôi

....

Cuối tuần, lớp có kèo đá banh , vì là bí thư lớp nên các bạn nam cũng bầu cử tôi làm quản lí cho đội. Công việc à thì nhẹ nhàng , chỉ là đá xong hiệp thì đưa nước và khăn cho mấy bạn thôi. Tuần đó , tớ đến trễ, lúc mấy bạn đá xong rồi. Tớ vào thì cậu đang ngồi thở dốc một góc. Vội lấy nước chạy về phía cậu.

« Sao vậy , không ổn à ? »

« Bình thường thôi, hơi căng »

« Ừ , nghỉ ngơi đi , ráng lên nha »

Thế là ngồi buông dưa lê với cậu một hồi....

9h , một tia nắng chiếu ngang qua gương mặt và tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của cậu.

Mắt tớ lúc đó bỗng thấy cậu sáng lắm

Hệt như....

....

***
Có lẽ tớ viết đến đây thôi, vì về cậu thì quá nhiều điều không kể hết

Đầu cấp mới

Người tớ ghét đầu tiên

Là cậu

Đầu cấp mới

Người hay giúp đỡ tớ...

Là cậu

Đầu cấp mới

Người bạn thân là con trai của tớ

Là cậu

Quá đường đột và bất ngờ cậu nhỉ ?
Khi sâu thẳm trong lòng chúng ta đều hiểu rõ nhau. Biết nhau cần gì ? Muốn gì nhất ?

Cũng bởi thế mà tớ hiểu được

Ai khiến ai trở nên như vậy?

....

Cậu là một cậu trai cực kì tốt

Cậu biết lắng nghe

Cậu có thể quên mình mà bảo vệ người khác

Cậu đã dạy cho tớ rất nhiều cái sai mà tớ sót lại

Cậu đã để lại trong tớ một hình mẫu chuẩn mực

Nhưng....

Cậu ơi ? Tớ biết làm gì đây ?

Bởi quá hiểu nhau nên tớ làm tổn thương cậu rồi !

Hôm qua là một ngày buồn !

Cậu xóa biệt hiệu gần gũi mà cậu đặc biệt dành riêng cho tớ

Và hững hờ vô tình quá...

Cậu đã say nắng tớ rồi...

Có phải không ?

Xin lỗi cậu !

Bạn thân à , tớ quý cậu lắm , thương cậu lắm nên ...cậu ...
don't mind nha

Tớ sẽ chờ cậu giác ngộ và trở về bước đầu tiên

Khi đó , ta lại có thể tự nhiên mà đối diện, cậu chẳng phải ngại ngùng chi !

......

少男啊!:-)
你一定加油啊!
我等你!

。。。。
我们是好朋友 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top