#28 :Gió đông vắng anh...

Ai bảo chỉ có con trai với con gái mới mang lại được hạnh phúc cho nhau...

Người con trai vẫn nghĩ rằng họ sẽ yêu con gái cho đến khi họ tìm được đúng người đàn ông của đời mình...

Mọi quy luật trên thế gian này đều có thể thay đổi...

Chỉ cần một lòng tin tưởng

...Một sự chờ đời chẳng màng đa nghi

Thì khi đó hà cớ gì phải bận tâm đến mọi lời đồn đại không hay của cái gọi là " miệng đời "

Không có tình cảm nào bị bác bỏ

Không có tình yêu nào là sai trái khi trái tim chúng ta ...thuộc về nhau...




....


Đã bao lâu rồi , tôi tự hỏi đã bao nhiêu năm như thế, mà sao câu chuyện xưa cũ đó vẫn không có hồi kết...

Quen biết Huy nhiều năm như vậy nhưng mà nực cười thật đấy, đến cả một danh phận rõ ràng, tôi còn không có...

Biết nhau năm 15 tuổi

....16 tuổi bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ

17 tuổi những biến cố ập tới

....đến năm sinh nhật 20 , tôi dường như súyt nữa đã mất đi anh

Chúng tôi cãi nhau , chia tay , rồi lại vun đắp biết bao lần mới kéo dài được đến hiện tại...

Mặc kệ anh là con trưởng trong nhà, mặc kệ những lời khinh khi rẻ mạt, tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh Huy

...để rồi , bạn biết không ?

Sau cùng, tôi nhận ra rằng, trong cuộc tình này , tình cảm đã phôi phai

....là anh ...là tôi

Hay...do một ai khác chen ngang...

....tôi không rõ nữa !

Chỉ là bắt đầu từ đêm đó , mỗi ngày không có người khẽ khàng ôm tôi mỗi đông nữa rồi...

Ngồi một mình trong bar, nhấp vài ngụm rượu,...

...còn gì đắng hơn

4 năm rồi , anh ổn chứ ?

Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng bị đẩy vào...

Một thanh niên với dáng dấp trạc 26,27 ...bước vào...

Anh ta chính là Minh Huy_ người đã từng ngang qua thế giới của tôi...

Đáng lẽ ra , tôi nên bất ngờ mới phải nhưng...

KHÔNG !!!

Tôi vẫn lẳng lặng như thể tất cả chỉ là giấc chiêm bao...

Chừng vài phút sau, như một bộ phim tua chậm, mắt tôi dần nhoè đi trong vô thức...

...cứ đắm chìm mãi vào dòng hồi ức năm tháng tươi đẹp ấy...








....

" Sao em ăn cái này hoài vậy ? Đâu có đủ chất dinh dưỡng, hay anh mua đồ ăn cho em ăn nha, giờ ra chơi xuống lấy được rồi "


Quá bất ngờ vì câu nói của một anh chàng chưa hề quen biết, tôi đề phòng ngó một hồi rồi đáp

" Em ăn gì kệ em, anh quản làm gì !"

Nói rồi, tôi chạy như bay lên lầu

Và rồi cứ mỗi ngày như vậy...Huy lại tiếp tục chờ tôi ở góc cầu thang đó, đưa cho tôi đồ ăn rồi về lớp...

Mỗi lần nhận được đồ gì từ anh, tôi vui lắm nhưng chưa một lần nói cảm ơn

Đến một ngày nắng giữa tháng 6, tôi phát hiện ra rằng, những cuộc trò chuyện và những tín hiệu của chúng tôi ngày một nhiều hơn

Chẳng ai nói gì, nhưng bản thân tôi biết...

...có lẽ là thích một người !

Huy là một chàng trai rất tốt , anh học giỏi lắm , gia cảnh lại thuộc dạng có điều kiện , những ngày đầu biết đến Huy, không biết bao nhiêu lần tôi hỏi anh rằng

" Tại sao lại là em ?"

Huy chỉ ậm ừ rồi đáp

" Vì là em chứ không ai khác "

Không những thế, bề ngoài Huy cực kì điển trai , tuấn tú. Đặc biệt tính sở hữu của Huy cực kì cao

Có một lần, vì ghen mà anh đến nhìn mặt tôi cũng không muốn

Chuyện là Khoa- người cũ của tôi do học chung lớp nên hai đứa đi ăn chung, đến giờ cơm , tôi cứ ríu rít nói chuyện với Khoa mà quên không để ý Huy cứ mãi nhìn mình

Tưởng là chỉ dỗi một chút

Ai dè đâu , cái tên đó lại chơi trò mất tích

Suốt mấy ngày trời cho tôi ăn bơ ...

Đến giờ cơm thứ sáu cuối tuần là trường phát mỗi học sinh một hộp sữa chua. Biết tính tôi thích ăn nên lần nào Huy cũng dành cho tôi...

Và lần này cũng vậy, mặc dù giận thật đó, nhưng vẫn cố lướt qua để làm bàn ăn tôi một hũ

Thế là, một cái chi tiết trời ơi nữa !

Bỗng dưng tôi quay qua hỏi Khoa

" Ăn sữa chua nữa không ?"

Rồi, thế là người nào đó mặt đen như lọ nồi bỏ về kí túc xá ....còn tôi cứng đơ người....





Mấy tuần dài trôi qua, Huy phớt lờ sự tồn tại của tôi . Cảm giác buồn bực và nặng trĩu trong lòng buộc tôi loé ra trong đầu một ý nghĩ

Phải hẹn Huy đi chơi !

Tối đó , tớ ibox hỏi anh

" Nói chuyện với em xíu được không ?"


" Ừ "

" Mai là chủ nhật, anh có bận gì không ?......Mình ' hẹn ' được chứ ? "


" Ừ.."

"...''

" Phi Phi..."

" Dạ ? "

" ...Sau này đừng cười nói trước mặt thằng đó nữa, em làm được không ?"

"..."





***

Như đã hẹn , sau bao ngày tránh né , rốt cuộc cũng được đứng gần Huy với khoảng cách gần như thế ...

Tôi quyết định xem lại bộ phim Titanic !

Rạp chiếu yên tĩnh , vì là phim cũ nên chỉ vào tầm 10 người ngồi xem

Huy và tôi ngồi hàng ghế L...

... phim bắt đầu , đèn vụt tắt , chỉ còn vết sáng là màn hình...

Tập trung xem chừng được nửa tiếng, cảm thấy chẳng ai nói chẳng ai rằng điêù gì , tôi lên tiếng

" Bộ anh định vầy hoài hả ? Chán quá...nếu anh không muốn nói gì với em thì mình đi về , chứ ngồi đây làm gì ?..."

Cảm xúc bất ngờ bộc phát, tôi dường như phát điên lên vì sợ hờ hững đó

Huy lên tiếng

" Thôi, được rồi "

" Anh nói đi , sao lại giận em , dù em sai thì cũng phải nói để em sửa chứ ? "

" ....Anh ghen...vì em quá gần gũi với cậu bạn kia "

" ...."

" Anh ghét khi thấy em như vậy với nó , Hồ Phi ...Anh thật sự rất thương em ! "

Như một viên kẹo ngọt xoa dịu trái tim , như một khúc mắc trong lòng bị tháo dở

...tôi quay sang nắm lấy tay áo vai anh...

...thơm lên má !

" Em xin lỗi ! "

Quá bất ngờ vì hành động vừa rồi

Huy cất tiếng

" Chỉ vậy thôi hả ?"



Hazzz....

Ông bà ta có câu, đã không làm thì thôi, làm là phải tới nơi tới chốn

2s sau, tôi đặt lên môi Huy một dấu ấn

....thuộc về tôi !




....





Trở lại thực tại, tôi đờ đần nhìn quang cảnh trước mắt

Cái gì đây ?

Một cô gái có mái tóc ngắn màu tím khói cầm một bó hoa hồng lại gần Huy

" Xin lỗi, nhưng có thể cho em mội cơ hội không...theo đuổi anh đó ..."


....một sự im lặng bao trùm cùng sự chờ đợi của người xem


Một giọng nói trầm ấm cất lên...

" Thật ngại quá cô gái à, tôi không thích phụ nữ ! "

"..."

"... Bởi vì vẫn còn có ai đó để tôi phải chờ ...nhất là đêm nay em ấy đã quá say rồi "

Nói rồi , bóng dáng cao to ấy tiến về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi rồi ôm vào lồng ngực...

" Là em ấy - Phi Phi của tôi "

"..."

" Em ấy thuần khiết , đơn thuần , em ấy vì tôi mà chịu khổ nhiều năm như vậy , em ấy vì tôi mà bị ba mẹ tôi chửi rủa , tương lai của em ấy...thay đổi cũng vì tôi ! "

"..."

"..."

"..."

"...Hồ Phi, một lần cuối thôi, chúng ta không cãi nhau nữa , 4 năm rồi , tha thứ cho anh được không ? "

"..."

" ...Hồ Phi ! "

Huy bỗng nắm chặt tay tôi đến thấu đau

" Dạ ? "

" Lấy anh nhé ? "

Ông Trời thường tự cho rằng số mệnh, hỷ nộ ái ố của con người chỉ có Người mới sắp đặt , cớ mà sai...

Dù dòng đời có xô đẩy...

Dù chia xa bao lâu...

Chia tay bao lần...

Miễn còn thương, còn tin...

Mọi điều đều có thể...

" Huy, em đồng ý !"














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top