#15: Nếu vẫn là hạ ...

Bạn bè vẫn thường hỏi tớ rằng

Ss
Tại sao tớ lại thích mùa hè đến như vậy ?

Lúc ấy, tớ chỉ cười trừ và bảo rằng

Có lẽ là bởi vì có cậu xuất hiện mà mùa hè mới không còn gay gắt...





....

Bắt đầu để rung cảm trước một người là lúc nào thế ?

Tớ cũng chẳng nhớ nữa

Nhưng có một chút kí ức thoáng qua trong suy nghĩ ...

...và

Tớ...

Chợt...

...Nhớ ra ...

Lần đầu tiên ấy !

....

Là cái lần tớ đi làm thêm ở quán đồ nướng ...

Sau đó...

...Biết cậu

Là cái lần  xe tớ tắt máy , cậu đã đến sửa dùm

Sau đó...biết rằng cậu ...

...học chung một trường với tớ !

Là cái lần , cũng lâu lắm rồi . Tớ đã nói rằng hình như tớ có chút thích cậu đó...

Cậu đáp Ừ rồi nghịch tóc tớ...

Hay lại là lần tớ suýt nữa thì ...

Tớ...

...bị cưỡng bức...

Cậu đã như người hóa điên lôi tớ ra khõi đám người kinh tởm đó

Cậu lôi tớ sền sệt lên chiếc Ôtô đời cũ của Đài Loan

Đạp ga rồi phóng vụt lên chiếc cầu lộng gió

...Trời chạng vạng

Gió thổi mạnh kèm theo những hạt mưa phùn phất thẳng vào mặt tớ

Rát !

Cái sự tuyệt tình của thiên nhiên !

Đau !

Ghê tởm, ghét bỏ những vết ô nhục trên người !

...Tâm trí rối loạn , sợ hãi đến run lẩy bẩy

Tớ nắm chặt vạt áo cậu

Mặc cho nước mắt cứ thế rơi ...




Xe đổ lại trước một gốc Bàng

Cậu nhanh chóng ôm tớ vào lòng

« Đừng sợ, đừng sợ....»

Quá tổn thương , quá kiềm nén , tớ ghì chặt bờ vai cậu mà òa lên

Tại sao ?

Tớ...

Vì cái gì tớ luôn phải chịu đả kích như vậy ?

Tớ biết nhà tớ nghèo...

Tớ biết nhiều người khinh thường và ghét bỏ tớ

Nhưng dẫu sao tớ vẫn có tự tôn của mình chứ ?

Cho tớ một chút tôn nghiêm cuối cùng , không được sao ?

....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top