# 13 : Cổ máy thời gian

Viết những dòng này cho cậu với tư cách một người bạn đã từng rất thân...

Tớ đã nhiều lần bảo cậu, có chuyện gì hãy chia sẽ, giải bày với tớ, bất luận là gì cũng được

Nhưng cậu biết không ?

Cứ mỗi lần khó khăn hay gặp vấn đề buồn phiền , cậu đều giấu ở trong lòng , không chịu nói cho tớ biết..

Tại sao vậy ?

Có phải vì tớ không đủ tốt để cậu tin tưởng

Trong một chốc thoáng qua nào đấy,  dù chỉ một lần thôi

Cậu có ý định đó hay chưa ?

.....

Mười hai tuổi , độ tuổi  cánh cổng của những yêu thương và không toán tính khép lại nhường lại cơ hội cho lối rẽ của những thương tổn , tiếc thương lên ngôi

Vào tháng tám năm năm về trước, chúng ta đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau

Chúng ta ừ thì tạm gọi tắt là
        " Best Friend "

Nhưng có lẽ tận đáy lòng ai cũng hiểu rõ , vẫn còn đong đầy một loại cảm xúc không tên mà chẳng cách thức nào đánh giấc nó

Là gì nhỉ ?

Cậu đã hỏi tớ như thế !

" Mãi là tri kỉ ! "

Tớ đã đáp một cách dõng dạc

Cậu nhìn tớ .....

....Mỉm cười


Tớ nhìn cậu


....Không nỡ rời xa



Gió hiu hắt , nắng xuyên tạc qua kẻ lá chiếu rọi qua khe cửa sổ , chiếu vào quyển lưu bút năm nào còn chưa kịp kí tên của cậu...

Tớ tỉnh giấc !

....

Cậu - bạn thân của tớ...

Cậu - người ngồi cùng bàn với tớ suốt bốn năm cấp hai

Cậu- người khiến tớ lắng lo nhiều nhất...

Cậu- Là người vì tớ nguyện làm chiếc ô che đậy mọi cơn mưa chế giễu , những trận nắng gắt xô bồ giữa đất Sài Gòn này...

Có một số chuyện, kì thực rất muốn cậu biết nhưng sau này vĩnh viễn không còn cơ hội nữa

Bởi...

Chúng ta ngưng làm bạn rồi !




.....

Cậu- có lỗi với tớ nhiều lắm !

Cậu khiến tớ hoạt bát trở nên im lặng

Khiến tớ ngay cả đối diện với cậu cũng cảm thấy chán ghét

Khiến tớ ghê tởm từ chính con tim...

....

Tớ không phải một con người hay dỗi nhưng giờ đây tớ cứ cáu gắt với mọi thứ


Tại sao chứ ?



Tại sao câu chuyện lại diễn ra như vậy ?


Là do tớ sao ?



Có sai trái gì chứ ?





" Tại sao lại trở nên như vậy ? '"




Trong khi cứ ngỡ tất cả nằm trong tầm kiểm soát thì lại vụt mất.

Trong khi cứ ngỡ rằng bão tố sẽ chóng qua nhưng người bỏ cuộc lại là cậu

Và trong khi tại sao mọi chuyện bắt nguồn từ cậu mà ra mà người kết thúc lại là chính Tớ ?

Tại sao lại có đạo lý bất công như thế

Ừ, mọi người đều có thể quay lưng với tớ

Tớ có thể ghánh chịu được hết

Nhưng vì cái cớ gì , cậu lại giề bĩu tớ chứ ?





....Hả cậu ?

.....

Đi qua những cãi vả, những điều làm nhau đau lòng

Hay...

Lại là đôi lúc tớ tự nhủ


Phải cố chấp thêm một lần


Nhưng đến giờ phút này...














...Còn gì để níu kéo ?

















......

Viết nhiều như vậy....

Nhường nhịn và tha thứ nhiều như vậy...

Rốt cục cũng buông bỏ được rồi !





# Tạm biệt







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top