# 11 : Có lẽ chỉ là đã từng...

Ừ, có lẽ chỉ là đã từng mà khiến đêm nay chị không ngủ được anh ạ !

Bởi mỗi khi nhắm chặt đôi mắt lại, gương mặt của anh lại hiện ra. Trong tờ mờ ánh sáng ấy , chị như chạm gần đến hàng mi dài của anh,gần đến mức như anh đang nằm cạnh chị trong cái đêm rét tháng 11 ở Vũng Tàu

Đêm tối với bốn bức tường cô độc , chị nằm cuộn tròn người trong chiếc chăn bông. Nhớ về anh , về hơi thở phả vào gáy cổ chân thật đến mức khiến chị rùng mình....




........



" Sao em nằm đây ? Lúc nãy đang ở quán mà chị ? "




" Trời đất, em hổng nhớ gì hết hả ? Trán em nóng như nước sôi, đang bưng đồ cho khách, tự nhiên em ngã cái đùng, bể ly hết trơn. Nè , tay em rớm máu. Đưa tay ra, chị bôi thuốc cho "


" ....."




"...."




" Chị mà làm bác sĩ, chắc nhiều anh bệnh hoài luôn á "





" Mắc gì em ? "





" Thì tại chị dễ thương mà, vừa chịu khó vừa giỏi nữa "





" Chị mà thi Y , chắc làm nhục trường người ta quá. Chị dốt Toán bẩm sinh mà, lại còn sợ máu....  "




" ,...Vậy tại sao chị lại thay băng cho em ?...."





".... Nãy giờ chị kiềm chế lắm rồi, em đừng nhắc nữa "





Mãi lo ngồi cặm cuội bó băng tay cho anh mà chị quên để ý , anh đã ngồi quỳ một chân xuống nền nhà từ bao giờ




" Em bị gì vậy ? Lên nệm ngồi này. Lạnh lắm, em đang bệnh......."




Lời buông ra còn chưa hết thì cả mùi hương của anh xộc thẳng vào khứu giác chị





Anh đặt lên mái tóc ....chị....





Một nụ hôn..




Nhẹ nhàng !!!!




Não còn chưa load nổi hành động bất ngờ ấy thì anh đã đỡ lấy đôi chân chị lên nệm



" Chị còn dạy bảo trẻ nhỏ, chân chị tê cứng hết rồi, tất chị đâu ? "

" .....Không quen đeo...."

Anh lắc đầu tỏ vẻ hết thuốc chữa rồi cởi áo hoodi đắp lên cho chị. Sau đó , nanh nhẹn nhích lại gần sát bên....

Ngã đầu vào vai.....



" Tóc chị thơm ghê, giống mùi Oải Hương thế ? "

Đoạn đáp Ừ , chị đã định đẩy đầu anh ra rồi nhưng anh ôn tồn đáp


" Chị thương người bệnh một tí đi , được không ? Cho em năm phút thôi mà "


Dứt lời, không khí về sau trở nên u ám hẳn, chẳng ai lên tiếng nói câu gì. Lát sau, chị nhìn xuống thì thấy anh đã ngủ gật tự bao giờ...

Gương mặt anh nghiêng nghiêng , phủ vài tóc mái lòa xòe, trông buồn cười vô cùng

Nhưng....

Lại thuần khiết lắm


Tựa như một ánh dương giữa sắc xanh của bầu trời vậy....

.....

Trở về với thực tại phũ phàng, mở điện thoại ra

23:08



Tám tiếng nữa thôi, anh sẽ tạm rời xa chị




Sẽ không dành nhiều thời gian tán gẫu với chị nữa





Sẽ không thể mỗi hè cùng chị xây lâu đài cát ngoài bãi




Mà cách xa chị tới nửa vòng Trái Đất




Nơi chị có chạm mãi cũng chẳng tới....




Tự dồn ép bản thân vào khuôn khổ sợ hãi



Tự khiến mình trở thành một bị cáo của tòa án lương tâm




Làm đau chính mình.....!!!!



........




Rửa lại gương mặt đã lem nhem nước mắt. Không nghĩ ngợi gì nữa, chị gọi thẳng cho anh





" Alo. Chị phải không ? Mai em đi rồi...."




Chị xin lỗi, mặc dù đã rất cố nhưng tiếng nấc nó cứ bậc ra




" Chị....Em ở lại ....Em không đi nữa...Chị đừng vậy mà...Cứ như vậy em phải làm sao ?"




Chị cũng không muốn đâu....Sẽ như thế nào đây ?





".....chị ! "





" ĐK ! Mai em bay sang đó, phải gọi liền nha. Chị đầu tiên ! Còn nữa , em hứa là phải học giỏi hơn bây giờ nữa. Nếu có gì khó khăn , cứ gọi cho chị...."
Vậy cho nên

"....."


" Ừm....giờ cũng trễ rồi, chị cúp đây . Em nghỉ ngơi cho tốt.Mai thượng lộ bình an ! "


.......





Vội nói nốt mấy lời còn sót lại trong lòng chưa nói hết. Chị quyết định rồi !


Chị sẽ không buồn nữa đâu !


Vậy cho nên , anh của chị phải học cho thành tài rồi trở về đó !!!!


Good luck to you, K ! <3





"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top