Chap 29 - [16+]

Chap 29

Đôi mắt sáng rỡ lóe lên tia hạnh phúc nhìn dĩa bánh kem nhỏ xinh trước mặt, tuy hình dáng đơn giản chỉ phủ lớp kem trắng cùng trái dâu đỏ mọng bên trên nhưng đủ khiến lòng Freen ngọt lịm, trái tim được ngâm luôn trong hủ mật. Hơn ai hết, mỗi ngày Freen đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng Becky chăm chỉ học làm bánh kem, từ những cái xấu xí khó ăn cho đến các kiểu dáng đẹp mắt ngon miệng của hiện tại, người yêu cô đã bỏ ra không ít tâm tư.

Cắm một cây nến vào bánh kem đốt lên đưa trước mặt Freen, Becky nhẹ giọng thốt: "Chị ước đi! Vừa rồi ở bên ngoài cũng không tính."

Freen mỉm cười nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó thổi tắt nến, vòng tay qua rất tự nhiên ôm cơ thể đối diện dính sát vào người mình. Becky đã cầm sẵn cái thìa, tự giác sấn một miếng bánh đút cho Freen, vui vẻ nhìn khuôn mặt hạnh phúc đang ăn của cô nàng.

"Có ngon không?"

Freen nheo mắt lắc đầu: "Ngon, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chắc do bình thường ăn quen vị em làm rồi..."

Becky sấn thêm một miếng khác có cả trái dâu đưa lên miệng, chủ động tìm đến đôi môi trước mặt áp vào. Hành động này cô nhẫn nhịn rất lâu rồi, giờ phút này đã không còn gì phải ngăn trở nữa.

Freen vui mừng hé miệng ra nhận lấy nửa trái dâu còn lại từ Becky, thừa dịp nhấm nháp luôn hương vị ngọt ngào nóng bỏng của nụ hôn đã rất lâu rồi cả hai không dành cho nhau. Nhẹ nhàng động chạm, từ lúc nào nụ hôn đã trở nên cuồng nhiệt, hoang dã, môi lưỡi quấn quýt mừng rỡ như đôi bạn lâu ngày mới được gặp lại, luyến tiếc dây dưa bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

"Ưm... Freen..." - Becky nghiêng đầu thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên cố gắng điều hòa lại trái tim đang đập loạn vì thiếu dưỡng khí của mình, nhìn lại người đối diện cũng không khá hơn cô bao nhiêu, đôi môi thiếu nữ có chút sưng đỏ càng thêm quyến rũ thôi thúc Becky muốn nếm lại lần nữa nhưng phải cố gắng kiềm chế lại, vì còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Freen cảm thấy hụt hẫng khi bị người yêu đẩy ra từ chối nụ hôn của mình, Becky xoay người đặt dĩa bánh xuống bàn, đi đến túi xách trên ghế sô pha mở ra cầm lấy một hộp vuông nhỏ màu đỏ, quay lại đứng trước mặt Freen, mỉm cười hỏi: "Chị thấy cái này quen không?"

Sự bất mãn nhỏ nhặt nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác ngạc nhiên, sau đó là nỗi xúc động làm khóe mắt đỏ lựng lên đong đầy nước: "Cái này..."

"Đây là hộp nhẫn chị vẫn luôn giữ chặt không buông ở trong bệnh viện năm đó, em đã rất khó khăn mới có thể lấy ra được..." - Becky cũng cảm thấy mắt mình cay cay khi nhớ đến ký ức đau thương năm xưa, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, cô nở một nụ cười nói tiếp: "Em đã thay chị cất giữ cẩn thận. Bây giờ em trả nó lại cho chị."

"Chị cảm ơn em!" - Freen nhận lấy, mở ra cảm thán nhìn một lúc thật lâu, ngón cái đưa ra miết nhẹ lên hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cuối cùng dứt khoát đóng lại xoay người bỏ vào túi xách của mình cất đi.

Hành động đột ngột này nằm ngoài dự đoán của Becky, ánh mắt không kịp che đậy cảm xúc mất mát và buồn bực, đến khi chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Freen mới vội vàng né tránh, hờn dỗi không muốn tiếp tục thân thiết với cô.

Freen lẽ nào đã hối hận không muốn tiếp tục bên cạnh cô nữa sao?

"Em giận chị sao?"

"Không có!" - Becky lạnh nhạt gạt lấy cánh tay Freen vẫn muốn kéo cô vào một cái ôm.

Hiểu được tâm tình Becky, Freen nhẹ nhàng giải thích: "Hôm nay em và Nam đã chuẩn bị tất cả để mừng sinh nhật cho chị rồi, chị lại chỉ thụ động đón nhận thôi. Chị cũng muốn chuẩn bị em một buổi cầu hôn thật chỉn chu, không bị các tác nhân khác gây ảnh hưởng."

"..."

"Baby, đừng giận chị nhé, chúng ta đã rất khó khăn và mất nhiều thời gian mới có thể đi được đến ngày hôm nay." - nhận thấy Becky đã không còn gạt tay mình ra, Freen cong lên khóe môi tiếp tục: "Tối nay, chị cùng em... có được không?"

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng khi được nói ra từ miệng Freen vẫn khiến Becky không khỏi căng thẳng, hơi thở bất giác trở nên rối loạn hơn, có điều Freen nói rất đúng. Hai người đã chờ đợi quá lâu rồi, không nên vì điều gì cản trở cô và Freen thuộc về nhau nữa.

"Được!"

Kích động với lời đồng ý của Becky, Freen như con mãnh thú được phóng thích nhanh chóng tìm đến đôi môi trước mặt hôn lên, cuồng nhiệt cắn mút, hận không thể đem môi Becky nuốt trọn.

Hai thân thể nôn nóng di chuyển về phía phòng ngủ, nụ hôn vẫn triền miên không dứt trên suốt đoạn đường đi.

"Đi tắm... trước đã..." - Becky lần nữa nghiêng đầu tránh đi cái hôn như vũ bão của Freen, giọng có chút lạc đi khó khăn nói.

"Được, tắm cùng nhau!"

Quần áo nhanh chóng được cả hai ném vào giỏ đồ trong phòng tắm. Vì không muốn mất thời gian, Freen đã mở khóa vòi sen để đẩy nhanh tốc độ tắm của họ, nhưng cô đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình trước cơ thể cám dỗ của Becky.

Dáng người của Becky rất đẹp, làn da trắng sứ không chút tì vết toát ra sự mềm mại dụ hoặc thôi thúc cô muốn chạm vào, cặp ngực không quá đầy đặn nhưng hình dáng xinh xắn, nhụy hoa e lệ còn nhút nhát nép mình chờ đợi người đến chạm vào nở rộ. Cảnh xuân bên dưới càng làm động lòng người hơn, nơi ấy chưa từng được ai chạm vào, thuần khiết và khép nép vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi cô, mà dòng nước trong suốt chảy xuống cơ thể Becky lại vạn phần tôn lên vẻ đẹp diễm lệ, chưa bao giờ trong đầu Freen có khao khát muốn chiếm hữu Becky như lúc này, dục vọng trong cô đã bị kiềm nén quá lâu rồi.

Thu hết toàn bộ biểu cảm của Freen vào đáy mắt, thực tế tâm tình Becky cũng đã loạn lên một trận không hề thua kém Freen bao nhiêu, chỉ là khuôn mặt cô trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh khó nắm bắt hơn ai kia, mà nhìn bộ dạng sắp nhịn không nổi nữa của bạn gái làm Becky có chút buồn cười, sắc mặt theo đó càng nghiêm túc hơn nhắc nhở: "Chúng ta tắm nhanh lên, chị không được giở trò."

Nuốt khan kiềm chế đến bức bối, Freen vươn tay nắm lấy vòi sen xả đi bọt sữa tắm trên người Becky, sau đó lấy khăn tắm lau người cho cô rồi bế nhanh ra ngoài: "Em không cần tắm kỹ vậy đâu, lát chị sẽ tắm lại cho em, chị nhịn hết nổi rồi."

Hành động chóng vánh của Freen làm Becky chẳng kịp phản ứng, chỉ biết mím chặt môi vòng tay câu lấy cổ cô ấy làm điểm tựa, đến khi cơ thể được đặt trên giường, môi cô lần nữa lại bị con sói đói phía trên chiếm cứ.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top