Chap 22


Chap 22

Đứng dựa người lên cửa phòng ngủ Becky một hồi lâu, tâm trạng Freen như tàu lượn siêu tốc hết lên rồi xuống mấy lượt suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Bất ngờ, kích động, mừng rỡ rồi đến hụt hẫng, đến khi định thần lại khóe môi mọng mới nhẹ nhõm cong lên nụ cười nhàn nhạt.

CỘC! CỘC!

"Becky! Chị có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em, chúng ta không dễ dàng mới có thể thành thật với nhau, em nhẫn tâm đuổi chị đi như vậy sao?" - Freen làm sao có thể ngoan ngoãn trở về phòng của mình, hiện tại Becky đã biết được thân phận thật sự của cô, Freen không cần phải e ngại khoảng cách cùng phép tắc gì nữa, đối với bạn gái trước sau luôn phải mặt dày theo đuổi, bù đắp lại khoảng thời gian bỏ lỡ 9 năm nay của hai người.

"..."

"Becky! Em không cho chị vào chị sẽ ngủ ngoài cửa phòng em..."

CẠCH!

Lời còn chưa nói hết, cánh cửa phòng đã được mở ra, đón lấy ánh mắt oán hận của Becky không hề làm cho Freen chùn bước, ngược lại tâm tình càng vui vẻ hơn khi biết ý đồ của mình đã thành công.

"Chị biết là em vẫn rất thương xót chị mà!"

Becky xoay lưng về phía Freen lên giường nằm xuống, nhích người qua chừa lại khoảng trống cho cô nằm cùng, nhưng vẫn như cũ quay lưng về phía Freen không có ý định muốn làm hòa.

Freen theo sau rất nhanh đã nằm xuống, vòng tay đặt lên eo Becky ôm lấy làm cho khoảng cách của cả hai sát sao không một kẽ hở, giọng nói ôn nhu thâm tình khẽ cất bên tai bạn gái: "Chị thật sự rất nhớ em, nhớ khoảnh khắc chúng ta bên cạnh nhau chân thật như thế này."

Becky cũng cảm thấy vô cùng nhung nhớ cái ôm này, muốn được tận hưởng sự ngọt ngào cùng người cô luôn hết mực yêu thương, nhưng nghĩ đến những ủy khuất thời gian qua lại không cách nào dễ dàng bỏ qua được.

"Sao chị không giấu nữa đi? Giấu được tận 9 năm cơ mà."

Nghe thấy lời nói hờn dỗi của Becky, Freen cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, cái ôm theo đó càng siết chặt hơn: "Chị hối hận rồi, là chị không tốt, cứ nghĩ sẽ làm lỡ hạnh phúc của em nên mới nhẫn nhịn chịu đựng không dám nói ra sự thật chị vẫn còn sống và luôn bên cạnh em. Chị xin lỗi!"

"Chị..." - vốn còn rất nhiều lời ấm ức muốn nói ra nhưng trước sự chân thành của Freen, Becky lại nghẹn ngào không nói thêm được nữa, đôi mắt đỏ hoe nhắm hờ lại ngăn bản thân không rơi nước mắt, cô không muốn thời khắc tương phùng này lại chỉ có nước mắt.

Freen rời bàn tay của mình đặt lên bờ vai gầy hơn run lên xúc động của người nằm trước mặt, xoay người lại ý muốn Becky đối diện với mình: "Becky, chị muốn nhìn thấy em, với tư cách là Sarocha, có được không?"

Becky hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh mới xoay người lại, đôi mắt nâu sẫm vẫn còn hơi đỏ nhìn vào đôi mắt đen láy cũng đã phủ một màn sương mỏng, đắm chìm vào thế giới đã rất lâu rồi ngỡ như đã đánh mất.

"Chị đã luôn nghĩ về cảnh tượng này rất nhiều lần, hết lần này đến lần khác tự nhủ bản thân phải nhẫn nại thêm chút nữa, đợi bản thân đủ trưởng thành sẽ bày tỏ cùng với em."

"Sarocha! Chị đúng là đồ xấu xa... đã nói sẽ không để em một mình nữa, em đã tin tưởng chị... chị có biết khi đó em đã sợ hãi và suy sụp thế nào khi nhìn chị nằm trong bệnh viện không?"

Giọng Becky như vỡ òa nức nở trong lồng ngực Freen, bao nhiêu kiềm nén cố che giấu xuống đã không cách nào tự chủ được, tuôn trào hết ra bên ngoài trong cái ôm quen thuộc này.

"Chị xin lỗi! Chị xin lỗi!" - Freen cũng chua xót không thôi, cô chỉ có thể dùng tay mình vuốt ve lên lưng Becky cố gắng xoa dịu đi sự thống khổ của bạn gái nhỏ: "Có lẽ vì thương xót cho chúng ta nên ông trời mới cho chị cơ hội được bên cạnh em lần nữa theo cách thức này, chị thật sự không muốn bỏ rơi em chút nào, chị biết em đã luôn rất cô đơn và đau khổ khi bị người thân bỏ rơi, làm sao chị có thể làm điều đó với người chị yêu thương hơn cả mạng sống của mình."

"Hức hức..."

Không biết trải qua bao lâu, đến khi tiếng khóc đã dần lắng đọng chỉ còn là tiếng thở ôn hòa đều đặn, hai cơ thể vẫn ôm chặt lấy nhau không muốn tách rời.

"Có em thật tốt! Becky, chị yêu em nhiều lắm! Cảm ơn em vì vẫn luôn dành cho chị tình cảm sâu đậm như vậy." - Freen vừa thì thầm vừa hôn lên trán Becky.

Hơi tách người ra để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt lúc này của Freen, Becky nheo mắt có chút không thích ứng được dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ rất lâu: "Bây giờ em gọi chị là Sarocha hay Freen đây? Khuôn mặt của chị tuy có 8 - 9 phần giống trước đây nhưng vẫn không phải là nguyên bản."

Freen cười khổ: "Em xưng hô như thế nào đều được hết."

"Vậy em vẫn gọi chị là Freen, bây giờ chị cũng đang sống trong cơ thể này rồi."

"Ừm!" - đôi mắt đen láy chợt lóe lên tia gian tà không hề thích hợp trên với khuôn mặt ngây ngô non nớt của mình: "Thế bây giờ chị có thể hôn em không?"

Hàng chân mày thanh tú thoáng nhíu lại, Becky lắc lắc đầu bác bỏ: "Hiện tại vẫn chưa được. Chị vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa em cũng cần thời gian để thích ứng với chị là bạn gái của em."

"Được! Không vội, không vội, chúng ta ngủ thôi nào, baby của chị!" - Freen mỉm cười kéo đầu Becky trở lại lồng ngực mình, yêu thương lên tiếng. Có được kết quả này đã ngoài mong đợi của cô, ngày tháng còn dài, sau này cô và Becky sẽ không thiếu cơ hội thân thiết với nhau.

"Ngủ ngon!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top