Chương 1:Phi Hùng
"Mày đi mà tìm con đi*m đó đi. Tao không nuôi mày nữa."
Ba tôi nghiện rượu. Má tôi làm đi*m. Trong một lần không cẩn thận nên đã mang thai tôi. Từ nhỏ, má tôi đã bị bắt đi phục vụ những người lính Mỹ. Dân làng vì không muốn bị liên lụy nên họ đã nghĩ ra cách hèn mọn. Họ bắt những bé gái, những đứa có tâm hồn trong trắng, những đứa vẻ ngoài ưa nhìn rồi dâng lên miệng chúng. Những đứa bé như tấm khiên đỡ đạn cho lũ dân làng hèn nhát. Họ nói rằng làm vậy là muốn tốt cho làng. Tốt cho làng?Không. Phải nói là tốt cho chính bản thân họ. Họ không muốn bị liên lụy, họ không muốn công sức của mình trở thành công cốc. Họ sợ chết. Thế là họ đẩy tất cả trách nhiệm cho những đứa bé gái ấy. Những đứa bé chưa một lần bước chân ra thế giới bên ngoài, những đứa còn mơ mộng về câu chuyện cổ tích, về hoàng tử, về những nàng công chúa cùng với bộ váy tuyệt đẹp, về một cuộc sống màu hồng, về..... Mà giờ đây lại trở thành "vật hiến tế". Má phải làm theo những gì lũ súc sinh đó bảo. Họ chà đạp lòng tự trọng của má tôi, họ xâm hại, xàm sỡ, lợi dụng tất cả mọi thứ của người phụ nữ ấy. Nếu dám cãi lời, cái làng này sẽ bị phá. Chúng sẽ phá hết ruộng lúa, chúng phá hết công sức của người nông dân. Chúng phá nhà, phá cửa. Chúng đi ăn cướp, chúng giết những người chúng cho là "cản đường". Chúng không khác gì một lũ không có đầu óc. Một lũ ăn không ngồi rồi. Suốt ngày chỉ nghĩ cách làm sao để sống thảnh thơi nhất có thể. Chúng là một lũ sợ chết. Một lũ chỉ cần ai đó phản động là sẽ run như cầy sấy.
Và rồi má tôi gặp ba tôi trong một quán rượu. Đôi mắt sâu hút của ba đã hớp hồn má tôi. Má tôi nói mắt tôi giống mắt ba tôi lắm. Nó sâu thăm thẳm. Nó đã nhốt trái tim của má tôi vào cái thứ được gọi là cửa sổ tâm hồn. Giọng nói của ba tôi trầm đặc. Mỗi câu từ ba tôi nói đều khiến má tôi lưu luyến. Nó khiến má tôi nhớ mãi. Không biết từ bao giờ, má tôi đã luôn mong chờ hình bóng ấm áp,quen thuộc đó vào mỗi buổi chiều. Khi bầu trời bắt đầu chuyển vàng. Nơi mà má tôi giấu bao nhiêu tâm tư dành cho ba tôi.
Ba tôi đã cầu hôn má tôi vào một chiều mưa tháng 8. Má tôi xúc động nói không thành lời. Cứ ngỡ cuộc đời bi thương của một người làm gái cuối cùng cũng kết thúc. Cứ ngỡ rằng người đàn ông ấy là định mệnh đời má. Cứ ngỡ người đàn ông ấy đã cứu rỗi tâm hồn má ra khỏi hố sâu vun vút này. Cứ ngỡ....
Vậy mà sau khi cưới, ba tôi lại lộ ra vẻ mặt thật. Ba nghiện rượu. Ba đánh đập má sau mỗi cuộc chơi của ông ta với đám bạn. Ba ngoại tình. Ba tổn thương má tôi về thể xác lẫn tinh thần. Ba lại một lần nữa ném má tôi vào cái hố không lối thoát ấy...
Vào một buổi chiều mưa nọ. Vẫn là bầu trời ấy. Vẫn là cái không khí ấy.Ba tôi một tay cầm chai rượu từ cửa xong vào. Ông ta đến bên má tôi. Trong 1 khắc nhỏ, má tôi đã nghĩ rằng ông ta sẽ ôm má tôi. Tại sao nhỉ? Nhưng ông ta không làm vậy. Ông ném má tôi xuống sàn đất lạnh lẽo. Lưng má đập mạnh xuống đất. Đau lắm, nhưng má lại nghiến răng chịu đựng. Ông điên cuồng sờ mó khắp cơ thể của má. Ông ta làm những điều kinh tởm với má tôi. Những kí ức thời làm gái của má lại lần nữa hiện trong đầu má. Nó xẹt nhanh qua như tia chớp nhưng đủ khiến má trái tim của má tôi vỡ thành từng mảnh chết đi được. Hôm ấy, ba tôi đã hãm hiếp má tôi mặc cho sự cầu xin của má...
Khi có chửa tôi. Má như tuyệt vọng. Cả ngày thất thần, không làm gì, chỉ ngồi ngẩn ngơ. Không ăn, không uống. Cơ thể như kiệt quệ. Nhưng má lại nghĩ đến tôi. Má nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng má. Má nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc khi sinh tôi ra. Nghĩ đến cảnh được bế tôi trên tay. Nghĩ đến cảnh sẽ đưa tôi trốn khỏi ngôi làng ô uế này.
Vậy thì sao vào ngày hôm đó má lại bỏ tôi một mình? Má bỏ tôi ở ngôi nhà chính bản thân tôi kinh tởm. Bỏ tôi lại ngôi làng mà má nói một ngày nào đó sẽ dẫn tôi trốn đi? Hôm đó má không nói gì. Chỉ im lặng đi về trước cổng làng. Mặt má tôi buồn lắm. Như sắp khóc. Hai hốc mắt của má thâm quầng. Cơ thể khắp nơi đều là những vết bầm do người đàn ông nghiện rượu gây ra. Má nhẹ nhàng đặt tay lên gò má tôi. Má nói nhỏ nhẹ: "Má đặt tên con là Phi Hùng vì muốn sau này con sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, luôn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống con. Tuy cuộc đời má đã bị vấy bẩn nhưng con như là tia sáng cuối cùng của đời má. Con luôn khiến má mỉm cười khi nghĩ đến. Con khiến má muốn được tiếp tục sống. Nhưng mà không phải hôm nay.Hôm nay là ngày má sẽ được giải thoát. Má biết nếu má đi, má có thể sẽ không bao giờ gặp được con nữa. Nhưng có điều gì cứ thôi thúc má. Má không chịu được nữa. Không phải là má ghét con, mà má chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Thoát khỏi cuộc sống này. Con hãy mạnh khỏe nhé!".
Hôm đó, không ai biết má tôi đi đâu. Chỉ biết rằng có xác một người phụ nữ ở hạ lưu của con sông gần làng. Mặt mũi rách nát.Cơ thể đầy rẫy những dấu bầm tím. Tay chân không còn nguyên vẹn.
Nhưng thứ không còn nguyên vẹn ở đây có lẽ chính là niềm tin của bà ta vào cái thế giới này. Cái thế giới chỉ biết nghĩ cho bản thân họ.Cái thế giới đang từ từ mục rữa bởi những tư tưởng thối nát...
Má tôi đã được giải thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top